Như tính toán của Hạ Lâm Hi, thời gian chuyến đi kéo dài cũng không quá lâu. Bên bờ rừng cây rậm rạp, xa xa trùng điệp núi non, dòng nước đưa bọn họ về với bến đỗ. Dọc theo đường đi mọi chỉ biết phấn khích la hét, rất ít ai để ý đề áo quần của mình.
Nhưng sau khi cập bờ, một vài du khách tháo áo phao cứu sinh ra, nhìn lại cả thân mình ướt đẫm, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Hạ Lâm Hi cũng rơi vào tình trạng này.
Ba mươi độ, trời không hề lạnh, ánh dương sáng lạng rải đều trên mặt đất, hong khô chiếc áo của cô. Cô khoác một chiếc khăn tắm mua cách đó không lâu, đùn đẩy bên trong đám người, vất vả tìm một chỗ trống trải đủ đứng, đợi một lúc lâu sau mới có thể đến phòng thay trang phục.
Tưởng Chính Hàn đi sau cô, dường như vô ý hỏi: "Có cần anh đi cùng em không?"
Hạ Lâm Hi ngạc nhiên nhìn anh: "Ý anh là giúp em thay quần áo sao?" Nói xong, cô lấy khăn lau người anh: "Anh cũng ướt đẫm, mau thay quần áo trước đi, đừng lo cho em nữa nhé."
Lúc này đây, Trần Diệc Xuyên đã chỉnh trang xong. Cả người cậu khô ráo đứng vắt vẻo bên cạnh, trên tay còn cầm một quả táo đỏ mọng, nhìn thấy Hạ Lâm Hi và Tưởng Chính Hàn đẩy đẩy đưa đưa, cậu không chịu được bèn mở miệng hối thúc: "Hai người không nhanh hơn được à, nói ít đi một câu mất miếng thịt nào sao?"
Hạ Lâm Hi không trả lời, cô không có thời gian bận tâm đến Trần Diệc Xuyên, đôi mắt vẫn cứ chuyên chú mãi đến Tưởng Chính Hàn. Vốn dĩ, cô đang lau khô người cho anh, nhưng dù cho cách một lớp khăn tắm, bàn tay cứ di chuyển lên xuống như vậy... Hình như không ổn lắm.
Hạ Lâm Hi nghiêm túc than thở: "Sao anh lại ướt nhem thế này?" Giọng nói có hơi phàn nàn nhưng bàn tay không ngừng lại. Thật ra cô không thể than như vậy, cả người cô cũng đâu khô ráo hơn anh bao nhiêu.
Tưởng Chính Hàn cũng rất ăn ý, anh nở nụ cười nói: "Sóng lớn quá, anh ngồi không vững."
Hạ Lâm Hi nghe thế thì gật đầu, giống như tin thật. Cô cố gắng lau hơn mười giây nữa, bỗng dưng có cảm giác mũi đang chảy máu, nhưng chưa thấy máu đâu cô đã hắt xì rồi.
Tưởng Chính Hàn vội vàng bảo cô: "Mau đi thay quần áo đi."
Hạ Lâm Hi ngoan ngoãn nói lời đồng ý.
Mọi chuyện vẫn như bao lúc bình thường, giọng hai người không to nhưng kẻ đứng gần Trần Diệc Xuyên lại nghe không lọt câu nào. Cậu cắn một miếng táo rõ to, từng thắc mắc cứ thế góp nhặt lại trong lòng.
Cho đến lúc trời lấp lửng tối, đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau về. Kì nghỉ lễ nên du khách đến đây rất đông, xe buýt du lịch kín mít chỗ, năm người trong nhóm bọn họ chen chúc trên một dãy ghế, chỉ riêng Trương Hoài Võ ngồi ở hàng trước mà thôi.
Tưởng Chính Hàn quay sang, vòng tay trái ôm lấy cô.
Hạ Lâm Hi ngáp một cái, vẫn muốn bảo trì hình tượng. Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, sau đó nói: "Trước mặt mọi người, thân mật như vậy là không được."
Tưởng Chính Hàn nhỏ giọng đáp: "Ở hàng trên còn có nhiều người quấn quít hơn cả anh và em."
Hạ Lâm Hi không kiểm chứng điều này, chỉ cần là lời nói của Tưởng Chính Hàn, cô đều tin.