Người tham dự lần gặp mặt này đa phần là sinh viên năm nhất, hầu hết đều đến từ trường trung học Giang Minh, bởi vậy lúc bữa tiệc bắt đầu, có người bước lên sân khấu, đứng giữa ánh đèn hoài niệm về những tháng ngày cấp ba xưa.
Hạ Lâm Hi quay lưng về phía người đó, cô uống một ngụm nước khoáng, lẩm bẩm: "Giọng nói quen quen."
Tưởng Chính Hàn nói lảng đi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Tầm chín giờ kém mười lăm." Hạ Lâm Hi cúi đầu xem đồng hồ, lại đưa mắt nhìn giữa khán đài thì bắt gặp vẻ mặt phấn chấn của Tần Việt.
Trở thành người đạt thủ khoa ban tự nhiên vào kì thi đại học tháng sáu, Tần Việt đặt chân vào được trường danh tiếng ngời ngời như ý nguyện, trước mắt học ngành Quản Trị Kinh Doanh, tương lai cũng có thể kế thừa công ty của gia đình.
Thành tích cậu ta ưu tú, gia cảnh giàu có, thái độ đối đãi với mọi người nhiệt tình lại hào phóng, được các bạn học vô cùng tin tưởng. Bây giờ đứng ở giữa đám người, chậm rãi nói từng chữ nom rất khí thế, bất kể từ góc độ nào đều vô cùng thu hút ánh nhìn.
Âm thanh ồn ào dần dần lắng xuống, giữa rất nhiều bàn tiệc, chỉ còn Tần Việt miệng lưỡi lưu loát, ngay cả Sở Thu Nghiên cũng nhìn cậu, còn bình luận: "Người này nói năng cũng được, bạn học cấp ba với cậu à?"
"Học bên cạnh lớp mình đấy." Hạ Lâm Hi trả lời xong còn không quên bổ sung một câu. "Nhưng mình không quen cậu ta."
Giọng nói của cô rất nhỏ, Tần Việt đứng ở xa không thể nào nghe thấy được, nhưng đúng lúc cô mở miệng thì cậu ta lại im lặng, đôi mắt nhìn về phía cô, ngay chính chỗ này, trong giọng có nét cười: "Từ năm đầu tiên của cấp ba, tôi đã luôn ngắm nhìn một nữ sinh của lớp bên cạnh, thành tích của cô ấy dẫn đầu, bên ngoài cũng rất xinh đẹp, tôi không chỉ để ý cô ấy một cách bình thường mà là thật lòng thích..."
Tưởng Chính Hàn nghiêng mặt, trừng mắt với cậu ta.
Tần Việt vẫn cố bình tĩnh nói: "Bây giờ cô ấy có bạn trai rồi, nhưng người đó không phải tôi, giờ đã bắt đầu cuộc sống đại học, mọi chuyện trước đây vô cùng trọn vẹn, chỉ duy nhất điều này vẫn còn tiếc nuối."
Cho đến bây giờ, những gì Tần Việt kể ra đều là hồi ức thời trung học, cảm ơn những gì đã qua, khát khao tiến đến ngày mai cùng những chuyện vẫn còn khiếm khuyết, ít nhiều có thể lay động đến mọi người. Bởi vậy sau khi cậu ta dừng lại, mọi người đang ngồi đây đều nhiệt liệt vỗ tay.
Ngoại trừ Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi.
Hai người họ nhỏ giọng chuyện trò với nhau, Sở Thu Nghiên và Trương Hoài Võ ngồi bên cạnh không thể nghe rõ. Trương Hoài Võ nâng ly champange lên thì thấy Tần Việt đang đi đến nơi này.
Tần Việt nhấc cốc, đứng bên cạnh Tưởng Chính Hàn nói: "Bạn cũ, tôi kính cậu một ly."
Tưởng Chính Hàn và cậu ta tất nhiên không phải bạn bè cũ gì, số câu hai người họ giao tiếp với nhau có thể tính bằng đầu ngón tay, năm mười hai cũng có một lần cãi vã, vậy nên đều không vừa mắt người kia, bây giờ còn muốn chạm ly nâng cốc, quả nhiên là chuyện thách thức chính mình.