Những việc đã qua luôn khiến người khác kinh ngạc.
Năm trước Hạ Lâm Hi dẫn Tưởng Chính hàn về nhà, chuông cửa nhà cô cũng vang lên như vậy, lúc ấy ở bên ngoài là chú bảo an, còn tối nay lại là cha Hạ Lâm Hi.
Nhìn xuyên qua chiếc lỗ nhỏ trên khung cửa, gương mặt của cha cô càng thêm rõ ràng, Hạ Lâm Hi đứng ở chỗ chốt khóa, đôi tai trở nên ù ù không nghe rõ.
Tối nay sau khi vào nhà, cô theo thói quen khóa trái cửa chính lại, vậy nên cho dù cha cô có chìa khó cũng không thể vào được, chỉ có thể ấn chuông đinh đong mãi. Nhưng cô nhớ rằng, cha cô về quê nội, ít nhất phải đến ngày mốt mới quay trở lại, vậy sao hôm nay lại về sớm thế này?
Dù nói thế nào đi chăng nữa việc khiến cha cô đứng chờ cửa quả là không ổn chút nào. Vậy nên không lâu sau, Hạ Lâm Hi mở cửa ra.
Ông Hạ mang theo nào là bao to túi lớn, trên tay còn vác thêm một chiếc bao tải nặng nề. Hơn nửa năm không gặp con gái mình nên giờ đây trông ông bồi hồi khó khó tả, còn giải thích với cô: "Tiểu Hi à, hôm nay nghe tin con về, chú con tặng ba vài thứ này."
"Đúng rồi Tiểu Hi, con ăn cơm tối chưa?" Cha cô lại hỏi. "Lúc ba về nhà, dì và bà nội con có làm một phần lạp xưởng to, heo nhà mình nuôi thịt bao giờ cũng ngon hơn so với siêu thị, con sống ở Bắc Kinh chắc là không ăn được thịt tươi như thế đâu, để ba làm cho con ăn nhé."
Hạ Lâm Hi giúp cha cô mang bao túi vào nhà, rồi quay người lấy một đôi dép đi trong nhà ra: "Con ăn rồi, còn ba thì sao?"
"Ba chạy về gấp, còn chưa kịp ăn gì." Cha cô hỏi tiếp. "Cơm tối con ăn gì đấy, đã no chưa?"
Thường thì khi cha mẹ hỏi con cái những chuyện vụn vặt, câu đầu tiên vẫn luôn là ba bữa cơm, cha của Hạ Lâm Hi cũng không ngoại lệ. Ông vừa bỏ bao tải xuống, bỗng nghe con mình nhỏ giọng: "Con có ăn cải trắng cuộn cá, thịt kho tàu và sườn chua ngọt."
Hạ Lâm Hi kể tên món ăn xong, còn không quên bình phẩm: "Món nào cũng ngon lắm ạ."
Cha của cô nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Tài bếp núc của Hạ Lâm Hi thế nào, người làm cha như ông tất nhiên rất rõ, thứ duy nhất cô biết làm chỉ có thể là trứng chiên mà thôi.
Vậy nên cha cô mới bất ngờ hỏi: "Con tự nấu sao?"
Sao cô có thể tự nấu được chứ?
Nếu tối nay không có Tưởng Chính Hàn, cô sẽ nấu một bát mì gói mà ăn. Tốt hơn nửa thì cho thêm một quả trứng vào.
Nhưng cô không thể trả lời thẳng ra với cha cô rằng, cô mời bạn trai đến nhà, tài bếp núc của anh ấy rất tốt, cha cô có muốn gặp anh không? Nếu cô nói vậy thật, hậu quả không thể tưởng tượng ra.
Hạ Lâm Hi đành phải dối gạt lương tâm: "Là con tự nấu ạ."
Cha cô không hề nghi ngờ gì, ngược lại còn vui vẻ cười: "Thật sao, con sống ở Bắc Kinh có nửa năm mà biết chăm sóc chính mình rồi." Càng nói, càng thêm vui mừng, còn không quen khen cô: "Nếu mẹ con biết chắc sẽ rất vui."
Dứt lời, tiếng chuông đồng hồ báo chín giờ đã vang lên.
Ngoài cửa sổ tuyết lại rơi, bầu trời đen mịt không thấy đáy, nay tuyết phủ trắng xóa một màu, dưới đất lấp lánh ánh dịu dàng, vẩn vơ lan tỏa khắp bốn phía, như là trăng say giấc dưới hồ, như là trăng chơi đùa trên dòng sông.