C59

2 0 0
                                    

Tưởng Chính Hàn là người rất thận trọng với lời nói, anh tĩnh lặng như một hồ sâu. Tấm ảnh ấy lại giống một tảng đá lớn bị ném xuống nước, dấy lên lớp sóng cuồn cuộn mênh mông, thế nhưng anh vẫn không nói gì, thoáng qua dường như vẫn rất bình tĩnh.

Từ bé đến lớn, cha anh vẫn luôn dạy rằng, lúc nóng nảy cần phải giữ cho lời nói và hành động rõ ràng, đừng bao giờ phát ngôn thiếu suy nghĩ vì cơn giận.

Anh vẫn luôn nghe theo lời dạy này, dần dần đã hình thành thói quen vốn có.

Hạ Lâm Hi muốn nói điều gì đó nhưng xung quanh toàn người là người, ở những nơi nhiều cái miệng hội họp không thích hợp để nói chuyện quan trọng.

Việc quay phim vẫn tiếp tục, đạo diễn đứng giữa sân bắc loa, kêu lớn: "Tưởng Chính Hàn, kế tiếp là phân diễn của cậu!" Một thanh niên không rõ tình hình, không để ý bầu không khí xung quanh, hết ba bước đã lao đến hai bước, huỳnh huỵch chạy đến.

"Tưởng Chính Hàn, cảnh này cần phải chú trọng đến kĩ thuật diễn, cậu đừng quá nóng vội nhé!" Đạo diễn đọc lại kịch bản, bày tỏ một lòng yêu nghệ thuật như con, phân tích cặn kẽ những góc nhìn của nhân vật. "Cậu cần phải thể hiện rõ nội tâm của nhân vật, hòa làm một với nhân vật từ trong cốt tủy."

Anh ta nhìn Tưởng Chính Hàn chằm chặp, tỉ mỉ miêu tả: "Trong lúc dọn dẹp vệ sinh, người qua đường để ý trường học không phân loại rác, là một người ý thức bảo vệ môi trường cao, cậu ta cảm thấy vô cùng tức giận thế nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài."

Tưởng Chính Hàn tiếp lời: "Tâm trạng của người qua đường không kém tôi là bao."

Đạo diễn dừng lại nhìn anh thật lâu, lúc sau đôi mắt sáng rực, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, chính là như vậy, rất hoàn hảo, không thể bắt bẻ gì được! Cậu phải giữ vững cảm xúc này, tổ quay phim mau lên!"

"Sau này tìm diễn viên, tốt nhất nên tìm mấy sinh viên ưu tú." Đạo diễn vừa sắp xếp máy quay, vừa bày tỏ suy nghĩ của mình: "Mọi người thấy không, tuôi chỉ đạo học sinh ưu tú một lần mà cậu ta đã hiểu sâu đến thế này rồi."

Nghiêm Tử Minh vội vàng phụ học: "Nhìn cách diễn của Tưởng đại thần kìa, rất có hồn!"

Vai diễn người qua đường này, lúc bấy giờ như được tạo ra vì Tưởng Chính Hàn, anh biểu đạt cảm xúc nội tâm, chỉ ba phút là xong rồi.

Một sinh viên năm nhất khoa Công Nghệ Thông Tin, không có kinh nghiệm diễn xuất vậy mà thể hiện chân thật như thế, mọi người không ai nghĩ đến điều này, ngoại trừ Hạ Lâm Hi ngồi cách đó không xa.

Hạ Lâm Hi cầm điện thoại đã đặt xong phòng khách sạn rồi, có rất nhiều điều cô muốn nói với anh. Hẹn hò cũng đã hơn một năm, cô vẫn không xác định được anh thật sự là con người như thế nào, nhìn chung lúc nào anh cũng dịu dàng nhưng có những lúc, cô không tài nào thành thật được với anh. Có lẽ lý do thuộc về tính cách của bản thân cô, những lúc gặp chuyện đều có xu hướng tự giải quyết một mình.

Sau khi kết thúc buổi quay phim tối nay, hai người họ không quay về ký túc xá mà thả bộ vào con phố khác, bước vào một khách sạn đèn đuốc huy hoàng.

TramnamhoahopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ