Nghiêm Tử Minh vừa nói xong, Tưởng Chính Hàn đã cười hỏi: "Cậu nói thật?"
Anh gấp kịch bản lại, nhẹ mở một kẽ hở: "Phân cảnh nhiều hơn cả nam chính, vậy có thể coi là người qua đường?"
Nghiêm Tử Minh sợ anh rút lời, vội vội vàng vàng phân trần: "Tưởng đại thần, cậu nghe tôi giải thích đã, vai diễn này không hề bình thường đâu, thậm chí có thể ví như cả linh hồn của một bộ phim, mỗi lần lên sàn là khiến mọi người suy nghĩ sâu xa, thôi thúc tiết tấu của cả câu chuyện."
Tưởng Chính Hàn thật sự tin điều ấy.
Vậy nên sau khi ăn xong buổi tối, bọn họ cùng nhau đến nơi quay phim. Bởi lẽ mai là chủ nhật, không có chương trình học cũng chẳng cần đi thực tập nên mọi người thảnh thơi hơn rất nhiều.
Câu lạc bộ Điện Ảnh mượn một giảng đường, đặt máy quay ở ba góc, bên ngoài cửa còn rất nhiều người xúm lại xem, mặc dù họ không tham dự nhưng vẻ ham vui vẫn phơi ra trên gương mặt.
Để thực hiện lời hứa ban nãy, Tưởng Chính Hàn lập tức đi vào phòng học. Tay trái anh cầm kịch bản, tay phải xen kẽ tay Hạ Lâm Hi, đứng thẳng tắp trước mặt bảng đen, bóng lưng khiến người khác ngước nhìn.
"Mọi người chú ý!" Đạo diễn hô lên, giọng nói cao nghiêm túc khác thường: "Người mới đến của tổ diễn viên, mau tự giới thiệu bản thân đi nào!"
Đạo diễn của bộ phim này là một đàn anh năm bốn, cũng là chủ tịch câu lạc bộ đương nhiệm, tuy rằng mắt cận cũng đến ngưỡng tám độ nhưng khả năng nhìn nhân tài vẫn còn rất tinh tường.
Lần đầu tiên bắt gặp Tưởng Chính Hàn, anh ta đã cảm thấy cậu con trai trước mắt này vô cùng thích hợp xuất hiện trong bộ phim. Hơn nữa người trẻ còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp, hoàn toàn có thể bổ sung sự khan hiếm diễn viên của cả đoàn.
Tiễn Thần vỗ tay, long trọng giới thiệu: "Chủ tịch, đây là người tôi từng nói với anh, đại thần khoa Công Nghệ Thông Tin, nhân phẩm đầy đủ - bạn học Tưởng Chính Hàn."
Tưởng Chính Hàn hơi cười, anh vào thẳng vấn đề: "Nghe nói tổ diễn viên thiếu một người qua đường..."
Tưởng Chính Hàn chưa nói được câu hoàn chỉnh, đạo diễn đã nhảy dựng ở chỗ ngồi: "Bạn học Tưởng, cậu muốn diễn vai người qua đường sao?"
Bây giờ là cuối tháng mười một, ngoài cửa sổ đông buốt rét lạnh, tuyết bay khắp trời. Nhưng bởi bên trong bật hệ thống sưởi nên đã xua đi hơi mờ mịt của mùa đông, giúp mọi người không cần mang áo khoác, khung cảnh vẫn ngập màu ấm êm.
Trong những người đang ở đây, đạo diễn là kẻ không biết kiềm chế nhất. Anh ta mang một đôo dép nhựa, lạch bạch chạy đến chỗ Tưởng Chính Hàn: "Bạn Tưởng, dựa vào ngoại hình của cậu không thể cân nhắc làm nam chính được sao?"
Anh ta đứng bên cạnh Hạ Lâm Hi, tiếp tục cổ vũ: "Cậu cứ vào vai nam, còn bạn nữ này vào vai nữ chính, chỉ cần tôi và các cậu ở đây, sau khi bộ phim đóng máy nhất định sẽ dấy lên cơn sốt khắp trường."
Hạ Lâm Hi có chút ngại ngùng, cô chắp hai tay ra sau lưng, thật thà nói: "Xin lỗi đạo diễn nhiều nhé nhưng em đến từ đại học khác."