Tần Việt đang nói dở, phóng viên đã ngập ngừng, dạ thưa: "Giám đốc Tần, trình độ Anh ngữ của tôi..."
Trong thực tế, khả năng tiếng Anh của cậu ta không đến nỗi tệ, nhưng Tần Việt muốn làm khó người khác, cậu không chắc mình làm được.
Cậu chưa nói xong, Tần Việt đã hiểu ý, vỗ vai: "Tôi cần gì sẽ viết ra, anh hỏi theo là được."
Chuyên ngành đại học của Tần Việt là quản trị kinh doanh, hè sau cấp ba cậu ta đã bắt đầu phụ giúp cha mẹ vài việc vặt vãnh trong công ty. Sau khi nhậm chức phòng Nghiên cứu thị trường thì bắt đầu học tập tác phong và yêu cầu của họ. Tần Việt luôn tự cho rằng, mình có kinh nghiệm trong ngành, hiểu rõ quản lý một quản lý cần có những gì.
Tự so sánh, gia đình Tưởng Chính Hàn nghèo khó, không có danh tiếng gì, khởi nghiệp vô cùng vất vã lại không có chút nguồn riêng nào. Chống đỡ đến bây giờ cũng đã gây ít nhiều sóng gió. Tần Việt thầm nghĩ như vậy trong lòng, đến lúc nghe Tưởng Chính Hàn giới thiệu, cậu ta cảm thấy có rất nhiều mối nghi ngờ.
Ở đây có không ít người ưu tú trong ngành, lúc dự thính họ đều im lặng. Tưởng Chính Hàn đứng một mình trên sân khấu, nói đề ba mảng phục vụ chính của công ty. Thời gian dành cho anh không nhiều, anh chỉ nói những gì quan trọng nhất, PowerPoint sau lưng anh liên tục thay đổi, cách hành văn liền mạch dứt khoát.
Tạ Bình Xuyên và lão Dương đều ngồi dưới hàng ghế khán giả, bọn họ đều tập trung nhìn lên sân khấu. Lão Dương xuýt xoa trầm trồ: "Giám đốc Tưởng có nhiều tài lẻ thật, đứng trước nhiều người là vậy mà run chút nào."
Tạ Bình Xuyên lại nói: "Chuyện này không liên quan gì đến mất bình tĩnh trước đám đông, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ sẽ không cảm thấy sợ."
Lão Dương gãi đầu, nhìn quanh quất: "Ngoại trừ chúng ta ra còn công ty nhỏ nào nữa không?" Anh nói: "Tham gia sự kiện này, ai không chuẩn bị đầy đủ?"
Tạ Bình Xuyên không trả lời, anh ta quay đầu sang một bên, nhìn về chỗ khá gần nơi này, đông đảo người cầm quyền công ty XV đang ngồi nơi đấy. Trước nhất là quản lý cũ của anh, sau đó là tổ trưởng tổ phân tích dữ liệu.
Tổ trưởng dự án nào đấy xem anh như đối thủ một mất một còn.
Anh nhận ra đối thủ một mất một còn đang nhìn mình.
Đôi mắt Tưởng Chính Hàn nhìn xuống khán đài, nhanh chóng nhìn thấy công ty XV, trong đó có rất nhiều người quen, một trong số họ còn gật đầu thăm hỏi.
Tưởng Chính Hàn đáp lại bằng một nụ cười. Anh vừa kết thúc bài giới thiệu, dưới hàng ghế khán giả vang lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay to nhất đến từ Tần Việt ngồi khá gần. Còn công ty XV chỉ lác đác lấy lệ.
Một phóng viên đứng gần đó đi hai bước, chạy ba bước, vượt qua đoàn người, đưa ra câu hỏi phỏng vấn đầu tiên.
Cậu ta dùng tiếng Anh, tốc độ nhả chữ rất nhanh, hỏi sơ qua quy mô khách hàng, phần trăm tỉ lệ khách hàng công ty chiếm giữ, ưu thế riêng của bọn họ ở đâu nếu so với hai công ty điện toán đám mây lớn hơn là XV và Lion. Nếu khách hàng có nhu cầu, tại sao không nên tìm đến những công ty ấy mà lại mạo hiểm hợp tác với một công ty chưa có tên tuổi.