Nửa giờ sau khi Cố Hiểu Mạn gọi điện xong, Tưởng Chính Hàn và Trần Diệc Xuyền đều quay về.
Trần Diệc Xuyên vừa bước vào cửa chính, đã đập tay vào khung cửa: "Bạn học Hạ Lâm Hi, lần sau nếu cậu muốn đi đâu đó, tốt xấu gì cũng phải báo với mọi người một tiếng."
Tưởng Chính Hàn chêm một câu sau đó: "Không nói cũng không sao, chỉ cần bật điện thoại là được rồi."
Bây giờ đồng hồ trước mặt đã chỉ tám giờ đúng, ngoại trừ bốn người họ ra, bên trong tầng hầm không còn ai khác. Bởi vì mai là cuối tuần nên chiều nay được nghỉ, tất cả mọi người đều về sớm hơn một chút. Đến lúc ấy Tưởng Chính Hàn mới thoát hồn ra khỏi công việc, nhận ra Hạ Lâm Hi không còn ở đây nữa.
Anh đến bên cạnh Hạ Lâm Hi, không quan tâm xung quanh có người, vương tay xoa đầu cô. Mấy giờ cô biết mất này, Tưởng Chính Hàn không còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Đúng như một câu nói được người ta bảo ban nhau, có một người thích thật lòng giống như mang thêm một chiếc áo giáp nhưng cũng giống như một điểm trí mạng.
Hạ Lâm Hi được anh xoa đầu như vậy cũng chủ động nhận sai: "Sau này sẽ không như vậy nữa." Để bù lại sơ sót của mình, cô đề nghị: "Mọi người đã ăn tối chưa? Để tôi mời nhé."
Cố Hiểu Mạn chà sát lòng bàn tay vào nhau, nói: "Đến quán lẫu mới khai trương được không? Nghe mọi người bảo lẩu ở đó vừa nhiều lại vừa đậm vị nữa, nhưng mà có hơi xa, phải đi khoảng nửa giờ."
Lúc này Trần Diệc Xuyên gật đầu: "Được, không thành vấn đề, tôi cũng muốn ăn lẩu."
Cậu bỏ máy tính của mình vào chiếc balo đặt trên bàn gỗ: "Đúng rồi Hạ Lâm Hi, lúc cậu mất tích, tôi còn nghĩ, có phải vì tôi quá lời, cậu bực dọc nên mới bỏ trốn hay không."
Cách đó vài bước, Hạ Lâm Hi cũng lấy túi xách, bất giác hỏi dò: "Cậu nói gì quá đáng à?"
"À, là mấy câu." Trần Diệc Xuyên gõ bàn. "Tôi nói nhiệm vụ mấu chốt bây giờ là hoàn thiện cái ứng dụng chứ không phải tối ưu hóa nó."
Nói xong, Trần Diệc Xuyên đằng hắng: "Lúc ấy tôi còn nhiều lời thêm, nói thuật Toán cậu đưa ra vô dụng, nếu ghép vào sẽ gây phiền toái."
Tưởng Chính hàn khựng lại, quay đầu nhìn cậu.
Trần Diệc Xuyên vội đi qua bên cạnh Tưởng Chính Hàn: "Anh em tốt, cậu cảm thấy tôi nói sai sao?"
Tay trái Tưởng Chính Hàn nắm tay Hạ Lâm Hi, tay phải mang hộ máy tính của cô, mặc dù anh bất bình thay nhưng vẫn thành thật bảo: "Trước hết phải viết xong toàn bộ ứng dụng với chiếm lĩnh thị trường được." Anh đưa bàn tay đang cầm máy tính kia vỗ vai Trần Diệc Xuyên: "Tôi nghĩ giống cậu."
Trần Diệc Xuyên cười cười, lại nghe Tưởng Chính Hàn tiếp tục nói: "Thuật Toán của Lâm Hi cũng dùng được nhưng cần đơn giản hóa một vài bước." Đang nói dở, nhóm người họ đã ra đến cổng chính rồi, Tưởng Chính Hàn xoay người khóa cửa lại, Hạ Lâm Hi đứng bên đợi anh.
Trên hành lang không có một bóng đèn nào, bóng tối như bao trùm tất cả. Cố Hiểu Mạn và Trần Diệc Xuyên đi phía trước, bọn họ quẹo vào khúc cua hành lang, không một ai để ý đến nơi này.