Chương 49

2K 111 21
                                    

Lúc bố Lộc về nhà nói là ngoài trời đang mưa, Lộc Hàm lên sân thượng giúp mẹ rút quần áo, từng hạt mưa dày đặc rơi xuống thành một màn trắng xóa, các căn nhà ở phía xa xa đều nhìn rất mơ hồ.

Ăn cơm xong mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, Lộc Hàm dựa vào ghế sô pha xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, bố Lộc đang xem dự báo thời tiết nói mấy ngày gần đây sẽ đều có mưa.

Mẹ Lộc đang ở phòng bếp rửa bát, nghe được bố Lộc nói, ngó đầu ra bảo: "Lộc Hàm, mưa lớn như vậy con buổi tối lái xe cũng không an toàn, đừng về cái nhà rách của mình nữa. "

Lộc Hàm cảm giác nhà mình vẫn vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, thế nhưng luôn bị mẹ Lộc ghét bỏ.

"Vâng!"

Lúc mẹ Lộc từ phòng bếp đi ra, bưng ra một đĩa dưa hấu đã bổ cẩn thận đặt ở trước mặt Lộc Hàm.

Lộc Hàm ăn một miếng cảm thấy đặc biệt ngọt, nhớ tới Ngô Thế Huân thích ăn dưa hấu, liền với điện thoại gửi cho cậu cái ảnh anh đang ăn dưa hấu.

Dụ dỗ dụ dỗ cậu.

"Con học cái kiểu này của ai?" Mẹ Lộc cảm giác mình không thể hiểu nổi thế giới của những người trẻ tuổi.

Tò mò liếc nhìn màn hình điện thoại của Lộc Hàm, toàn bộ đều là tiếng Hàn.

Lộc Hàm cũng không sợ mẹ Lộc xem, dù sao mẹ có xem cũng không hiểu.

Có nhiều năm kinh nghiệm xem phim Hàn, mẹ Lộc cũng chỉ nhìn ra là tiếng Hàn, cũng chỉ là nhìn ra mà thôi.

Lộc Hàm vô cùng cẩu thả nói chuyện cùng Ngô Thế Huân trò chuyện một lúc, mới cất điện thoại đi, quay ra nói với bố mẹ: ''Bố mẹ, con lên tầng đi ngủ nhé!"

"Ngủ sớm như vậy để làm chi?" Mẹ Lộc xem đồng hồ treo tường chỉ mới đến 9h tối.

"Ngủ sớm dậy sớm có lợi cho sức khỏe. "Lộc Hàm nói xong chạy biến lên tầng như một làn khói.

"Lão Lộc, ông có cảm thấy con của chúng ta là lạ? " Khửu tay mẹ Lộc huých huých bố Lộc hỏi.

Bố Lộc bí hiểm nói một câu: "Có lẽ là đang yêu rồi! "

"Tôi cũng nghĩ là như vậy. " Mẹ Lộc tán thành gật đầu.

Về đến phòng, Lộc Hàm đi tắm trước, lúc đi ra thì tùy tiện mặc một cái quần ngố với một cái áo ba lỗ màu ghi.

Trên bàn điện thoại nhấp nháy, là Ngô Thế Huân gọi facetime đến.

Lộc Hàm tìm một cái giá đỡ điện thoại để trên bàn sách, chính mình ngồi xếp bằng chân ở trên giường, gạt phím tiếp nhận facetime.

Facetime sau khi được kết nối, khuôn mặt Ngô Thế Huân nhanh chóng xuất hiện ở trên màn hình, Lộc Hàm cầm khăn bông qua quýt lau tóc của mình hỏi: " Công việc kết thúc rồi sao?"

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm động tác lau tóc của Lộc Hàm, cảm thấy anh rất giống một em bé.

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm động tác lau tóc của Lộc Hàm, cảm thấy anh rất giống một em bé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ