Ở nhà bố mẹ Ngô ăn cơm nói chuyện mãi cho đến tối muộn hai người mới đứng dậy đi về nhà. Trước khi rời đi, Lộc Hàm cúi gập người cúi chào bố mẹ Ngô Thế Huân thể hiện sự cảm ơn của anh với hai người, bố Ngô mẹ Ngô thấy "con dâu tương lai" vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép đều vui cười đến không ngậm được miệng, còn dặn dò anh phải thường xuyên tới.
Lộc Hàm vừa cười vừa liên tục gật đầu đáp ứng.
Vừa về đến nhà, Lộc Hàm lập tức nằm dài trên sô pha, xoa xoa cái bụng một múi nay đã căng tròn: "Ăn no quá rồi!" Lúc nãy khi ăn cơm, bố mẹ Ngô liên tục gặp thức ăn cho Lộc Hàm, anh không dám từ chối bố mẹ gắp cho cái gì đều ăn hết, bây giờ no quá không tiêu hoá kịp thấy bụng ấm ách, Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra rồi dùng tay mình xoa bụng cho anh, giọng điệu thanh nhẹ: "Ăn nhiều quá rồi, em nhìn thôi cũng đã thấy đầy, sao anh phải miễn cưỡng bản thân ăn nhiều thế!"
Lộc Hàm cười ngơ: "Không miễn cưỡng, là vì hôm nay rất vui!"
Ngô Thế Huân dịu dàng vuốt má anh: "Anh xem anh có ngốc không chứ?"
Trong lòng Lộc Hàm lúc này sự ỷ lại với Ngô Thế Huân đã tăng thêm mấy phần, mông đã dịch về phía bên cạnh cậu, thân người dựa sát vào vai cậu, cười cợt nói: "Không phải thế, có thể giữ chặt em ở trong lòng bàn tay anh làm sao mà ngốc được?"
"Đúng không, không phải là say rượu rồi dùng sắc quyến rũ em sao?" Ngô Thế Huân chế giễu anh nhưng ngữ khí lại tràn đầy ngọt ngào.
Lộc Hàm vô tình bị gắn cái mác dùng sắc đi quyến rũ, dùng hết sức đánh vào chân Ngô Thế Huân: "Cái gì mà anh dùng sắc quyến rũ? Rõ ràng người thiệt thòi lớn là anh!"
Ngô Thế Huân tóm lấy bàn tay không an phận của Lộc Hàm, còn động đậy nữa cậu không bảo đảm không xảy ra chuyện gì.
Lộc Hàm tiếp tục nói: "Lại giúp anh xoa bụng đi vẫn còn đầy bụng lắm!" Ngô Thế Huân nhìn anh nhõng nhẽo, đầu hàng ngoan ngoãn ngồi xoa bụng giúp anh, lúc này ViVi ở bên đang ngắm nhìn hai người. Lộc Hàm nhìn thấy ViVi lại nghĩ đến mình đã lâu không ra khỏi cửa đi đạo, liền nói: "Hay là chúng ta đưa ViVi đi dạo chút được không chỉ ở quanh quẩn gần đây thôi?"
Ngô Thế Huân gật đầu đồng ý còn cẩn thận tìm mũ đội cho anh. Thật ra con người Lộc Hàm nhiều khi cũng không để ý lại tuỳ tiện nhưng lần này chuyện Seoul được giữ kín lâu như thế cũng là nhờ Ngô Thế Huân bảo vệ anh rất kỹ, bình thuờng cũng không cho anh ra khỏi nhà nếu có đi đâu cũng phải đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận.
Ngô Thế Huân tay dắt ViVi, Lộc Hàm đi bên cạnh anh, đã là 11h đêm mùa đông lạnh giá, cũng không có mấy ai đi dạo giờ này, chỉ là Ngô Thế Huân cảm thấy trời có lạnh cỡ nào chỉ cần có Lộc Hàm ở cạnh bên cậu đều cảm thấy ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]
RomanceTên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả: 伽蓝香偏长 Couple chính: HunHan Dàn chân dài góp vui: ChanBaek, KrisLay Translator: Thỏ Yêu ( dịch từ bản gốc dành tặng các HHs- Fic dịch đã đượ...