Cậu trợ lý vội vã cho xe chạy thẳng một mạch đến dưới tầng nhà Phác Xán Liệt, trước khi xuống xe Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ cũng đã sắp 11h đêm rồi. Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng chuông chạy ra mở cửa, thấy Ngô Thế Huân liền lập tức mắng: "Cậu rốt cuộc cũng chịu đến sao, Lộc hyung chờ cậu cả tối còn tưởng cậu không tới nữa!"
Ngô Thế Huân không trả lời, đưa mắt nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng dáng của Lộc Hàm."Đi vào đi!" Biện Bạch Hiền xoay người để Ngô Thế Huân đi vào.
Lộc Hàm lúc này đã say đến không biết trời đất gì nữa, trên miệng chỉ gọi tên Ngô Thế Huân.
Kim Chung Đại lành lạnh nói: "Đã gọi tên cậu cả tối, còn cứ đòi nhất quyết đi tìm cậu!"
Ngô Thế Huân nghe thấy vậy cả khuôn mặt lạnh băng bỗng nhiên bừng lên tia ấm áp, quỳ gối bên cạnh Lộc Hàm đưa bàn tay vuốt tóc anh. Lộc Hàm mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên, miệng không ngừng nói: "Hyung muốn đi tìm Ngô Thế Huân, hyung muốn giết cậu ấy, ai cho cậu ấy ức hiếp hyung."
"Cậu ấy ức hiếp anh chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng bị cậu ấy ức hiếp." Lộc Hàm tủi thân.
"Tôi chính là Ngô Thế Huân" Ngô Thế Huân chủ động nắm lấy tay Lộc Hàm.
Lộc Hàm dán mắt nhìn một hồ lại cười ngơ: "Ngô Thế Huân của hyung không có cao lãnh như cậu, nhưng mà quả thật cậu rất giống cậu ấy nha!"
Ngô Thế Huân nghe được những lời Lộc Hàm nói, hầu kết động đậy, nhẫn nhịn sự đau thương: "Chính là em đây!" Lộc Hàm đưa tay lên vuốt mặt Ngô Thế Huân sờ vào đôi mắt sờ vào cái mũi, mặt mũi cậu anh tuấn ôn nhu trong suốt. Sau đó Lộc Hàm liền ôm lấy Ngô Thế Huân không chịu buông tay, nhóm quần chúng đứng xem cảnh mật ngọt này cảm thấy chẳng có cách nào gỡ được tay Lộc Hàm ra chỉ có thể để Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm về khách sạn.
Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm đưa anh lên xe, nói địa chỉ khách sạn cho trợ lý, cậu trợ lý thận trọng lái xe không dám quay đầu nhìn lại.
Bọn họ đi khỏi, Kim Chung Đại liền nói: "Thật không ngờ Lộc hyung khi say lại thành ra cái kiểu cứ thích dính lấy người khác không buông, mà dính ai không dính nhất định phải là maknae nhà chúng ta thì mới dính!"
......
......
Ai nói không phải chứ.Trên xe, Lộc Hàm vì uống quá nhiều rượu mà bị say xe, đầu dựa vào cửa sổ nhưng tay phải vẫn nắm chặt tay trái của Ngô Thế Huân, giống như 4 năm trước, mười ngón tay lại đan vào nhau, tay liền tay, tâm liền tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]
Roman d'amourTên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả: 伽蓝香偏长 Couple chính: HunHan Dàn chân dài góp vui: ChanBaek, KrisLay Translator: Thỏ Yêu ( dịch từ bản gốc dành tặng các HHs- Fic dịch đã đượ...