Chương 69

1.7K 102 25
                                    

Lão Cao trước đây rất ít khi tiếp xúc với Ngô Thế Huân, lần này ở cùng nhau gần hai tháng cuối cùng cũng hiểu năm đó sự nuối tiếc của Lộc Hàm là vì sao mà có.

Giống như chuyện thái độ đối diện với sự việc, lão Cao rất bội phục Ngô Thế Huân, lúc mới bắt đầu cũng có lúc ngẫu nhiên lo lắng bởi vì Ngô Thế Huân còn trẻ quá, nhưng bây giờ xem ra, ở Ngô Thế Huân có những điểm ổn trọng bình tĩnh hơn so với những người cùng tuổi khác.

Có lẽ cũng một phần là do tuổi nhỏ đã thành danh, thời gian tôi luyện ra tính cách.

Mấy năm qua nhìn thấy Lộc Hàm, lão Cao đã cảm nhận được làm một nghệ sĩ sẽ mất đi những điều gì, chỉ là những sự cảm nhận kia phải là từ lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân mới càng thêm sâu sắc, từ năm mới chỉ có mười mấy tuổi, suốt cả hành trình sự nghiệp có biết bao khó khăn khổ cực, chỉ sợ là nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết được.

Nhưng mà, Ngô Thế Huân dường như chưa từng nhắc đến...

Lão Cao hồi tưởng lại một chút, phát hiện Ngô Thế Huân thật sự chưa từng nhắc đến.

Lão Cao nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Ngô Thế Huân là rất nhiều năm trước, lúc Lộc Hàm vẫn còn là thực tập sinh về Bắc Kinh ăn Tết, lão Cao nhìn thấy ảnh của Ngô Thế Huân trong điện thoại của Lộc Hàm.

Đã quá lâu rồi, ấn tượng cũng mơ hồ, chỉ nhớ trong bức ảnh nhìn Ngô Thế Huân rất bé nhỏ, lại còn đội mũ len mỉm cười.

Sau đó đến thời gian debut, bởi vì lúc trước Lộc Hàm từng nói Thế Huân là em trai thân thiết của cậu ta, cho nên lão Cao mỗi lần tìm kiếm thông tin về Lộc Hàm thì cũng tìm luôn thông tin về Ngô Thế Huân.

Vừa nhìn thấy, đã quá kinh ngạc, lúc đó không biết vì sao, trong đầu lão Cao vang lên một câu nói, hai người ở bên nhau lâu ngày tự khắc sẽ càng ngày càng giống nhau.

Quả nhiên, năm 2012 ấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân thật sự rất giống nhau.

Thời điểm đó có rất nhiều người gọi hai người là song sinh, lão Cao cũng cảm thấy định mệnh của hai người dường như đã quấn chặt lấy nhau từ lúc ấy.

Năm ấy, Ngô Thế Huân cũng chỉ mới có mười mấy tuổi, rất hay cười, rất thích ỷ lại vào Lộc Hàm, có lúc Lộc Hàm về Bắc Kinh cũng không quên gọi điện cho Ngô Thế Huân, lão Cao lúc đó đã trêu nói Ngô Thế Huân là vợ nhỏ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm lúc đó đều mắng lão Cao.

Cho đến một ngày, nghe được câu nói đùa kia, Lộc Hàm trầm mặc, phiền não nói: "Cao này, nếu như, mình thật sự cùng cậu ấy ở bên nhau, thì phải làm sao?"

Lão Cao lúc đó đã ngây người, mãi sau mới nói được câu: "Không thể nào!"

Hôm đó, lão Cao nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Lộc Hàm, anh đã cảm nhận được dường như có chuyện gì đó đã vượt qua dự liệu của bản thân.

Rồi sau đó, lão Cao rất hiếm khi gặp Lộc Hàm, cậu ấy rất bận, có lúc bận tới nỗi vừa giật mình thức dậy phải mất một lúc lâu mới nhận ra bản thân đang ở đâu.

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ