Ở bên cạnh Lộc Hàm đã lâu, Ngô Thế Huân tự nhiên cũng sẽ giống như những người Trung Quốc khác đối với các ngày lễ Tết đặc biệt quan tâm.
Để có thể ở bên cạnh Lộc Hàm yên yên tĩnh tĩnh ăn Tết, Ngô Thế Huân đã đề xuất với phòng làm việc đem tất cả công việc chạy hết một lượt cho xong trước khi đến năm mới, bận bịu liên tục, cuối cùng đến ngày 30 Tết cũng có thể về Bắc Kinh.
Nhàn nhã ở nhà đến tận hôm mùng 10 Tết, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân bàn bạc một chút rồi quyết định cùng với bố mẹ Lộc về quê ăn Tết Nguyên Tiêu với ông bà nội.
Tuy rằng ông bà nội Lộc Hàm không biết đến quan hệ của anh và Ngô Thế Huân, nhưng hai người rồi cuối cùng vẫn phải về thăm ông bà, là con cháu thì không thể quên chữ hiếu.
Ngô Thế Huân thực sự rất lo lắng, định kéo Lộc Hàm đi mua đồ biếu ông bà nội, ai mà biết được Lộc Hàm lại nhìn Ngô Thế Huân lo lắng mà bật cười rồi vỗ vai cậu, nói anh đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi!
Xem qua đống quà biếu anh mua một lượt, Ngô Thế Huân vẫn thấy không thoải mái trong lòng lắm, liền nói: "Đồ đều là anh mua cả, em chả làm được gì!"
Lộc Hàm lại cảm thấy cũng không sao cả, ngồi sát lại bên cạnh cậu, thản nhiên nói: "Em cũng có đóng góp chứ bộ, bởi vì mua mấy đống đồ này anh toàn quẹt thẻ của em!"
Nhẹ nhàng nghe Lộc Hàm nói như thế, Ngô Thế Huân ngược lại không thấy lo lắng nữa, lại còn nhìn anh cười thật tươi.
Thời gian này, tóc tai của Ngô Thế Huân từ thời đóng phim của đạo diễn Trần vẫn chưa đổi, mái tóc của cậu hơi dài, Lộc Hàm cũng sợ như thế sẽ làm ông nội có ấn tượng không tốt, trước khi về quê Ngô Thế Huân còn định sẽ đi cắt tóc ngắn một chút. Lộc Hàm biết cậu có suy nghĩ như thế, trực tiếp lôi người đến phòng khách, gọi ầm ầm mẹ Lộc xuống cắt tóc cho Ngô Thế Huân.
Từ cái lần cắt tóc cho Lộc Hàm xong, mẹ Lộc đối với tay nghề của mình rất có tự tin, lại còn lên mạng đặt một bộ kéo cắt chuyên nghiệp, hôm nay nghe nói Thế Huân muốn cắt tóc, mẹ Lộc vui mừng phấn khởi quay lại phòng lấy bộ kéo xuống.
Lộc Hàm bên này thì đi lấy khăn bông quấn quanh cổ Ngô Thế Huân, cậu cũng mặc kệ tùy ý anh, muốn làm gì thì làm.
Lúc cắt tóc, Lộc Hàm đứng ở cạnh bên cho hết ý kiến nọ đến ý kiến kia, được một lát rồi lại đi lấy táo gặm gặm rồi tiếp tục đứng xem náo nhiệt, xong sau đó lại đi bóc bưởi cho Ngô Thế Huân đang bị bắt ngồi im không được cử động ăn.
Cắt tóc xong, Ngô Thế Huân cảm thấy đầu mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, lấy tay xoa xoa đầu, cảm giác có gai gai đâm vào lòng bàn tay, vậy là có thể hiểu là ngắn đến cỡ nào rồi...
Mẹ Lộc rất mãn nguyện, xoay Ngô Thế Huân một vòng rồi nói : "Thế này có phải tốt không, trông cả người tinh thần phấn chấn hẳn!"
Ngô Thế Huân ngây ngốc, Lộc Hàm cười thầm, nói : "Dự đoán đợi đến khi hết Tết đi làm lại, lão Cao nhìn thấy em sẽ khóc thét cho mà xem!"
Thật ra cũng không khoa trương đến mức như thế, chí ít bản thân Ngô Thế Huân thấy cũng không đến nỗi, trông lại sạch sẽ nhẹ nhõm bao nhiêu, dù sao tóc thì cũng từ từ dài ra thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]
RomantizmTên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả: 伽蓝香偏长 Couple chính: HunHan Dàn chân dài góp vui: ChanBaek, KrisLay Translator: Thỏ Yêu ( dịch từ bản gốc dành tặng các HHs- Fic dịch đã đượ...