Chương 38

2.7K 141 17
                                    

Mới là rạng sáng nên trời vẫn còn tối, trên đường đến Thiên An Môn, Lộc Hàm ngáp lên ngáp xuống, lão Cao nhìn anh cũng cảm thấy buồn ngủ thay, không cần nghĩ cũng biết, cả đêm qua con nai kia lại bị củ hành rồi!

Hiện tại không phải dịp lễ gì, người đi xem kéo cờ ở Thiên An Môn không đông, cho dù có là như vậy, trước khi xuống xe Ngô Thế Huân vẫn cẩn thận đội mũ cho Lộc Hàm, lại còn chuẩn bị thêm khẩu trang bắt anh đeo.

Lão Cao nhìn thấy một màn này, trong lòng thật cảm thấy Lộc Hàm đang được Ngô Thế Huân chăm sóc như chăm sóc con trai, nhưng anh không dám nói, sợ bị ăn đòn.

Sáng sớm tháng tư không khí vẫn còn mát lạnh, Lộc Hàm cho tay vào túi áo, nhìn quanh bốn phía, lại nói với lão Cao giúp anh tìm thời gian kéo cờ các thức các thứ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng sớm tháng tư không khí vẫn còn mát lạnh, Lộc Hàm cho tay vào túi áo, nhìn quanh bốn phía, lại nói với lão Cao giúp anh tìm thời gian kéo cờ các thức các thứ...

Ngô Thế Huân cũng đeo khẩu trang, muốn lát nữa chụp bức ảnh đăng weibo, đây là lần đầu tiên cậu đến Thiên An Môn trong lòng Lộc Hàm, nhất định phải lưu lại kỉ niệm.

Khẳng định chẳng ai có thể ngờ được, trong đám người đang chờ xem lễ kéo cờ kia, lại ẩn giấu ảnh đế Lộc Hàm cùng ngôi sao thần tượng Ngô Thế Huân.

Đợi thêm mười mấy phút, lễ kéo cờ cũng bắt đầu, Ngô Thế Huân rất hưng phấn, lại còn lôi máy ảnh ra chụp, Lộc Hàm chợt để ý đến tay cậu có vật gì quen quen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đợi thêm mười mấy phút, lễ kéo cờ cũng bắt đầu, Ngô Thế Huân rất hưng phấn, lại còn lôi máy ảnh ra chụp, Lộc Hàm chợt để ý đến tay cậu có vật gì quen quen.

"Em cả gan thật, dám đeo trộm đồng hồ của anh." Lộc Hàm vừa cười vừa mắng yêu Ngô Thế Huân.

"Ừ tại em thấy đẹp, cho em mượn đeo xíu nhé!"

Lộc Hàm xoa xoa mu bàn tay cậu, xem như đồng ý.

Lão Cao không phục, mắt trợn ngược lên tới trời, dựa vào cái gì, lần trước mình mới định chạm vào cái đồng hồ kia, đã bị Lộc Hàm xót đến đau lòng, lại còn nói đây là bản giới hạn, hơn 300 vạn, chỉ được nhìn không được sờ, bây giờ thì sao? Hẳn là Ngô Thế Huân còn được đeo lên tay, Lộc Hàm cậu xem đi có phải là đang tự tát vào mặt mình???

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ