Phiên ngoại 15

947 87 11
                                    

Lúc lão Cao cùng cậu trợ lý xách theo đồ bước vào trong nhà đã cảm thấy phòng khách ngập tràn không khí kỳ lạ. Lộc Hàm ngồi dựa vào sô pha quay sang nhìn Ngô Thế Huân, cậu ngồi bên cạnh đang cúi đầu không biết làm gì, trên mặt biểu hiện vô cùng đắc ý.

Đem đồ đạc đặt lên bàn ăn, Bạch Tuấn Ân mở cửa tủ lạnh từ từ cất từng thứ vào trong, lại còn thuận tay lấy một chai nước đưa cho lão Cao uống. Lão Cao vừa uống vừa xem náo nhiệt, tiến đến lại gần hai người kia, nhìn thấy chân tướng suýt nữa thì phun cả nước đang uống ra ngoài.

Ngô Thế Huân đang vô cùng ngoan ngoãn ngồi vá tất.

"Cái trò gì thế này..." Lão Cao đang uống nước, vội vàng tự vuốt ngực mình vì bị giật mình.

"Không nhìn thấy sao?" Lộc Hàm vẫy tay, dẩu mỏ nói lại còn cười rất đắc ý: "Trẻ con đang học làm việc nhà!"

Lão Cao ngồi xuống, nhìn thấy trên sô pha không biết có bao nhiêu chiếc tất bị sứt một mẩu, còn Ngô Thế Hân lại đang thầm lặng cúi đầu dùng kim chỉ vá lại, rõ ràng là không biết làm, mặt mũi cậu lúc này trông đến là đáng thương.

"Người ta lại đắc tội gì với cậu sao?" Nhìn cái bộ dạng kia của Ngô Thế Huân, lão Cao cảm thấy thương thương liền hỏi.

"Em ấy cá cược thì thua thôi!"

Vừa sáng hôm nay, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng tranh luận về cân nặng của ViVi, mỗi người một ý, thậm chí còn cá với nhau xem ai thua thì phải vá lại đống tất bị Tiểu Hoàng cắn rách, kết quả là Ngô Thế Huân thua, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi vá tất.

Lão Cao một lời khó nói nhìn hai cái người già đầu mà còn trẻ con kia, đúng là có bệnh.

"Tay đau quá!" Ngô Thế Huân mãi mới vá xong một chiếc tất, lại quay ra nhìn Lộc Hàm với bộ mặt đáng thương nhất có thể."

"Đưa đây anh xoa cho!" Nói cho cùng Lộc Hàm vẫn là thương lắm, vội cầm lấy tay Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xoa xoa, rồi nói: "Lần sau còn dám cược không?"

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn lắc đầu.

Được dạy bảo vô cùng tốt.

"Ngoan!" Lộc Hàm vui vẻ nói.

Lão Cao lạnh lùng nhìn, hai cái người này bây giờ chẳng khác nào một đôi chồng chồng già rồi, không vừa ý một cái thì cãi nhau, mà thôi kệ đi, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, thật chẳng có nguyên tắc gì.

Giống như bây giờ, Lộc Hàm đang xoa nắn hai ngón tay của Ngô Thế Huân, luôn miệng suýt xoa: "Bỏ đi, thu dọn một chút, không vá nữa!"

Ngô Thế Huân gật đầu, cất dọn đồ xong thì lên tầng thay quần áo.

"Haha, ngoan thật đấy!" Lão Cao cố ý trêu chọc Lộc Hàm.

"Đương nhiên, không nghe lời thì đánh một trận là ngoan ngay!" Lộc Hàm cũng định lên tầng, tự nhiên nghĩ ra điều gì, quay lại hỏi: "Sao hai người đến đây?"

"Thì tổ chức ăn lễ với hai người!" Lão Cao nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu lên nói.

"Nhưng hôm nay là 520 mà!"

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ