Lộc Hàm đã ngủ, Ngô Thế Huân sợ làm anh tỉnh giấc, nhẹ nhàng ôm máy tính ra phòng khách, thời lượng của DVD có 3 tiếng đồng hồ, Ngô Thế Huân cứ thế ngoan ngoãn ngồi ở đó trầm mặc xem.
Trong DVD, Lộc Hàm vì chuẩn bị concert mà không ngừng luyện vũ đạo trong phòng tập, còn tranh thủ mọi lúc để luyện thanh, rõ ràng nhìn thấy trong VCR trán anh đã nhễ nhại mồ hôi vậy mà vẫn cố gắng tập luyện, rõ ràng thấy quần áo ướt đẫm vẫn không thấy anh kêu khổ...
Ngô Thế Huân xem một hồi lâu mới phát hiện, hình ảnh của Lộc Hàm trong VCR còn gầy hơn bây giờ rất nhiều, cằm cũng nhọn cả ra, có phải vì concert áp lực quá lớn không?
Hiện trường concert không khí vô cùng high, lightstick màu vàng sáng rực, tiếng hò reo ngập trời, Ngô Thế Huân nhìn thấy khuôn mặt Lộc Hàm, bất giác cảm thấy tự hào, người Ngô Thế Huân yêu sao có thể ưu tú như thế, thân ảnh của anh một mình kiên cường đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, thực hiện ước mơ của mình, nhận được biết bao sự yêu mến từ mọi người...
Khi concert kết thúc, Lộc Hàm đã khóc, anh liều mạng chớp mắt tránh góc quay trực tiếp từ camera, Ngô Thế Huân biết, đó là thói quen của Lộc Hàm, mỗi lần khóc đều sẽ làm như vậy.
Rõ ràng hốc mắt đã đặc quánh nước mắt, Lộc Hàm vẫn kiên cường nhận nhịn, tay chống lên tường, mím chặt môi, nhân lúc người bên cạnh không chú ý, mới lén lút quay người sang một bên lấy tay dụi mắt.
Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh đó rất đau lòng, đau đến nhức nhối, cậu thật lòng rất muốn xông vào trong màn hình kia mà ôm lấy anh, nói với anh, anh đã làm rất tốt, anh là giỏi nhất...
Nhưng tất cả những việc này đều đã sớm qua đi, đây là những điều mà 4 năm sau Ngô Thế Huân mới dần dần cảm thấy tiếc nuối...Chia cách 4 năm, cảm giác như cả hai đều không bị ảnh hưởng, ngày qua ngày công việc bận rộn như một vòng tuần hoàn không có đổi thay, nhưng cả hai đều biết trong nội tâm mỗi người sự mất mát thiếu khuyết tâm hồn rốt cuộc có bao nhiêu cay đắng cùng đau khổ...
Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy, Ngô Thế Huân chạy đến ôm chầm lấy anh, ôm anh rất chặt, cứ như là để ôm bù lại quãng thời xan xa cách kia, cho dù từng ấy năm không có bên cạnh anh, nhưng từ này về sau về sau sau nữa, có thể để Ngô Thế Huân lại ở bên cạnh Lộc Hàm vậy là cũng không quá muộn...
"Sao vậy?" Lộc Hàm vẫn đang mơ màng, cằm đặt lên vai Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân không trả lời, lại xiết chặt tay mình ôm anh chặt thêm một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]
RomanceTên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả: 伽蓝香偏长 Couple chính: HunHan Dàn chân dài góp vui: ChanBaek, KrisLay Translator: Thỏ Yêu ( dịch từ bản gốc dành tặng các HHs- Fic dịch đã đượ...