Chương 39

2.3K 128 11
                                    

Có lẽ vì Ngô Thế Huân sợ NG nhiều lần Lộc Hàm sẽ điên lên mà mang dao đến giết người, cho nên cảnh quay "nhạy cảm"rất nhanh kết thúc, nhưng cô diễn viên đóng cặp với Ngô Thế Huân thật giống như yêu tinh, nói năng thì cứ dính dính nũng nịu, đã xong rồi còn vẫn kéo cậu lại nói chuyện cái gì mà tiền bối chứ...

Ngô Thế Huân một mặt cố gắng giữ khoảng cách với cô kia, mặt khác lại để ý sắc mặt Lộc Hàm, nguy rồi, sắc mặt anh không tốt chút nào...

"Đứng cũng gần quá đi!" Cậu trợ lý đang cầm đồ đi đến đứng bên cạnh Lộc Hàm nói: "Anh dâu, anh cứ để em, em đi giải cứu Thế Huân hyung."

Nói xong cậu trợ lý hùng hùng hổ hổ chạy về hướng Ngô Thế Huân.

Bị gọi "anh dâu" nhiều rồi, Lộc Hàm cũng không thấy phiền nữa, chỉ là cảm thấy cậu trợ lý bây giờ lắm chuyện giống hệt lão Cao.

Cô diễn viên đang chuẩn bị chạm vào cánh tay của Ngô Thế Huân, thì cậu trợ lý ở đâu xông đến hét to làm hai người giật mình: "Thế Huân hyung, đạo diễn tìm anh."

Ừm...Cậu trợ lý xuất sắc lắm, tăng lương. Ngô Thế Huân nhìn cậu trợ lý nháy mắt, quay ra chào tạm biệt cô diễn viên kia rồi nhanh chóng chuồn đi luôn.

Cho đến tận khi hết cảnh quay, Ngô Thế Huân vẫn không có cơ hội ở riêng với Lộc Hàm.

Vừa về đến khách sạn, còn chưa kịp tắm rửa, đã vội vội vàng vàng đến phòng Lộc Hàm gõ cửa.

Lộc Hàm cũng không làm khó Ngô Thế Huân, anh để lão Cao đi mở cửa, bản thân thì ngồi trên ghế chơi game.

Ngô Thế Huân thành thành thật thật ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, vợ ghen rồi, phải dỗ dành, nai con cần được vuốt lông.

Lộc Hàm đặt mạnh máy chơi game xuống bàn, bất ngờ áp sát người Ngô Thế Huân ngửi ngừi cổ anh, vẻ mặt lập tức trầm xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lộc Hàm đặt mạnh máy chơi game xuống bàn, bất ngờ áp sát người Ngô Thế Huân ngửi ngừi cổ anh, vẻ mặt lập tức trầm xuống.

Lão Cao không hiểu hai kẻ đang yêu kia định làm gì, lắc lắc đầu rồi cùng bước ra ngoài với cậu trợ lý.

Ngô Thế Huân phát hiện Lộc Hàm có chút không đúng, vuốt vuốt mái tóc anh hỏi: "Sao thế?"

Lộc Hàm không nói gì, kéo tay Ngô Thế Huân đi đến phòng tắm.

Vào đến phòng tắm, anh lập tức mở vòi sen, dúng tay vào nước rồi chà đi chà lại cổ Ngô Thế Huân, chà miết cổ cậu cũng đỏ cả lên, Lộc Hàm lại đau lòng, ủy khuất nói: "Có mùi nước hoa..."

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ