"Nếu như muốn gặp cậu ấy thì cậu hãy đi đi!"
"Cậu ấy có lẽ không muốn gặp mình." Ngô Diệc Phàm lắc đầu, gửi đồ cho cậu ấy bao năm qua tất cả đều bị gửi trả lại, ngay cả thùng thuốc của anh mấy hôm trước cũng thế.
Chuyện tình cảm, nếu như là Lộc Hàm của ngày trước khẳng định sẽ không dám nói gì, nhưng hiện tại anh cũng đã trải qua, nhìn thấy hai người bọn họ cũng không khác câu chuyện của anh và cậu năm đó, Lộc Hàm dùng ngữ điệu của người có kinh nghiệm nói: "Cậu không đi gặp, sao biết người ta có còn ở chốn cũ đợi cậu hay không?"
Tựa hồ như nhận được cổ vũ, đôi mắt Ngô Diệc Phàm sáng lấp lánh nhưng rất nhanh lại bị bóng tối che khuất, mặt xụ xuống nói: "Cậu ấy chắc gì đã còn đợi mình, là mình có lỗi với cậu ấy, cậu không phải cũng biết sao?"
Lộc Hàm đương nhiên biết chuyện, là bạn thân bao năm của Trương Nghệ Hưng, câu chuyện năm đó anh làm sao quên được, anh vì quá tức giận còn định tìm Ngô Diệc Phàm đánh nhau. Năm đó, Trương Nghệ Hưng có biết bao nhiêu tuyệt vọng, nhận được và mất đi chỉ cách nhau gang tấc, cậu ấy có được thành tựu như ngày hôm nay chính là nỗ lực đứng dậy từ mất mát đau thương, cắn răng mà chịu đựng.
Bây giờ Lộc Hàm nghĩ lại, câu chuyện của hai người bọn họ không hẳn là ai có lỗi, chỉ là lập trường không giống nhau, xuất phát điểm không giống, trách nhiệm trên vai càng không giống.
Nhưng Ngô Diệc Phàm đã phụ một tấm chân tình của Trương Nghệ Hưng, chuyện này là thật.
Ngô Diệc Phàm năm đó đã khắc sâu trong tim của Trương Nghệ Hưng một vết thương lớn, cho đến tận bây giờ có lẽ vẫn thỉnh thoảng nhức nhối không yên...
Trương Nghệ Hưng từng nói với Lộc Hàm, tình cảm của cậu ấy là tình cảm âm thầm, tình yêu của cậu ấy, nỗi hận của cậu ấy cũng chỉ là một trò đùa vui tự cậu ấy chịu đựng.
Lộc Hàm nghe được thế cảm thấy rất đau lòng.
Mối tình câm lặng bao năm của Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng chỉ đổi lại một câu nói của Ngô Diệc Phàm: "Em là đang đùa tôi phải không?"
Có người cứ mãi cố chấp theo đuổi bóng hình của một người, trong lòng rõ ràng biết không có kết quả nhưng chỉ dám trách mình phận bạc phúc mỏng.
Năm đó, Trương Nghệ Hưng như mất đi một mạng, mất đi cả Ngô Diệc Phàm của cậu.
"Diệc Phàm à, chuyện đã qua thì cũng qua rồi!" Lộc Hàm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]
RomanceTên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả: 伽蓝香偏长 Couple chính: HunHan Dàn chân dài góp vui: ChanBaek, KrisLay Translator: Thỏ Yêu ( dịch từ bản gốc dành tặng các HHs- Fic dịch đã đượ...