Phiên ngoại 5: KrisLay

1K 73 11
                                    

Người cô độc.

Năm nay không biết đã là năm thứ bao nhiêu quen biết với Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng đã là chuyện từ rất lâu rồi...

Thời thanh xuân của thiếu niên tươi đẹp nhất, những ký ức ngốc nghếch tuyệt đẹp...

Chỉ là cho đến bây giờ, cả hai đã bước qua cuộc đời nhau, không liên lạc, không hỏi thăm.

Những day dứt dằn vặt giữa hai người, đừng nói đến người ngoài, ngay cả bản thân Trương Nghệ Hưng cũng không hiểu.

Những người bên cạnh cậu đều sống rất tốt, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền người sáng tác người ca hát, cùng nhau trải qua những ngày tháng rực rỡ, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân người rời khỏi showbiz chuyển sang đầu tư người chuyên chú đi theo con đường thực lực, ngọt ngọt ngào ngào, có lẽ chỉ có mình cậu là còn cô đơn...

Nếu như không phải nhìn thấy tin tức hôm nay, có lẽ Trương Nghệ Hưng vẫn cứ tự trải qua một ngày với cái vòng luẩn quẩn của lịch trình cô độc như thế.

"Anh Nghệ Hưng?" Trợ lý thấy Trương Nghệ Hưng ngây ngốc nhìn điện thoại rất lâu, nhịn không được đành lên tiếng.

"Ừ?" Trương Nghệ Hưng đã thôi thất thần, vội vàng trả lời: "Có chuyện gì sao?"

"Không có, thấy anh thất thần thôi!" Trợ lý nói.

"Thế cậu đi mua cà phê giúp tôi đi, vẫn như cũ!"

"Vâng!"

Sau khi trợ lý rời đi, Trương Nghệ Hưng lại ngây ngốc nhìn điện thoại của mình, trượt lên trượt xuống, cứ như sợ là mình sẽ bỏ sót điều gì, sau đó như chợt bừng tỉnh, ngồi dựa vào sô pha cười phá lên như một tên ngốc, rồi thầm nói: "Chắc chắn là thật rồi, không tin cũng không được mà, Trương Nghệ Hưng!"

Điện thoại bị vứt trên bàn vẫn còn chưa tắt, hóa ra bài báo mà Trương Nghệ Hưng vừa đọc có tiêu đề: "Ngô Diệc Phàm công khai thừa nhận đã có đối tượng kết hôn"

Trương Nghệ Hưng dụi dụi hốc mắt đã đỏ hoe, việc này thì liên quan gì đến mình chứ?

Tuy là tự mình an ủi như thế, nhưng trong tâm trí Trương Nghệ Hưng lại nhớ về lần đầu tiên hai bọn họ gặp nhau.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng mới có mười mấy tuổi, nhưng vì cậu làm thực tập sinh trước nên hôm đó được quản lý nói sẽ giao cho cậu hướng dẫn người mới, Ngô Diệc Phàm dùng tiếng Hàn không sõi lắm của mình gọi cậu là ''tiền bối'.

Trương Nghệ Hưng bị giật mình, nhìn Ngô Diệc Phàm còn cao hơn cả mình nửa cái đầu, đến tiếng Hàn cũng quên nói, trực tiếp nói luôn tiếng Trung: "Đừng, tôi không phải tiền bối gì đâu, đừng khách sáo như thế!"

Nghe cậu nói xong, Ngô Diệc Phàm lập tức nở nụ cười thật tươi, mắt sáng lấp lánh, dùng tiếng Trung trả lời: "Cậu cũng là người Trung Quốc sao?"

"A, đúng vậy!" Vội vàng gật đầu, Trương Nghệ Hưng nghe từ giọng nói của anh có chút phấn khởi.

"Mình cũng vậy, thật trùng hợp!" Ngô Diệc Phàm vuốt vuốt mái tóc của mình, cười ngốc.

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ