Chương 66

2K 93 33
                                    

Tiễn mẹ Lộc về xong, Ngô Thế Huân quay lại kề mặt mình vào mặt anh, rồi đưa cho anh cái thìa, nói: "Ăn bưởi đi, vừa mới bóc đó!" 

Lộc Hàm ngồi không thoải mái, chỉ ăn được mấy miếng, lại quay về phòng ngủ nằm, Ngô Thế Huân cũng đi theo, ngồi bên mép giường xoa mông cho anh.

"Chuyện hôm qua coi như bỏ qua nhé?" Lộc Hàm nằm úp mặt lên gối, tiện tay lật lật mấy trang sách tiếng Trung của Ngô Thế Huân.

Động tác của Ngô Thế Huân dừng lại một chút, rồi cười trả lời: "Em bó tay với anh rồi, thôi thì tùy anh, anh vui là được!"

"Vậy là nói rõ rồi nhé, không được giở trò hờn dỗi với anh nữa!" Lộc Hàm thật ra rất sợ Ngô Thế Huân giận mới nói thế.

"Sẽ không đâu!" Ngô Thế Huân ôn nhu nói, rồi lại nhẹ nhàng bóp eo cho anh.

"Vậy thì tốt!" Lộc Hàm đặt sách qua một bên, nói: "Hai ngày nữa em đi đóng phim rồi, anh ở nhà buồn lắm!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vậy thì tốt!" Lộc Hàm đặt sách qua một bên, nói: "Hai ngày nữa em đi đóng phim rồi, anh ở nhà buồn lắm!"

"Đâu có làm khác được, em phải kiếm tiền nuôi gia đình, còn anh chỉ phá thôi, một cái đồng hồ cũng đắt như vậy!"

"Ờ thì..." Lộc Hàm cười ngốc: "Dù sao anh cũng đóng cameo, đến lúc đó anh sẽ mang nhiều đồ ăn ngon cho em. Em xem xong kịch bản chưa? Anh còn chưa nhận được kịch bản đây, chỉ biết là anh cũng đóng một nhân vật lợi hại!"

"Ừ đúng đấy, diễn sư thúc của em!"

"Thật sao?" Lộc Hàm quay đầu, mắt sáng lấp lánh.

Ngô Thế Huân ừ một tiếng, rồi cúi xuống hôn anh, đang hôn đến có cảm giác, thì nghe thấy có người gõ cửa rất vội vàng, Ngô Thế Huân vò vò tóc anh rồi đứng dậy ra mở cửa.

"Ai thế nhỉ? Đến chả đúng lúc gì cả!" Lộc Hàm vùi mặt vào gối làu bàu nói.
 
Người đến là lão Cao và cậu trợ lý, nói là đến ăn lẩu, tối qua Lộc Hàm đã dặn thế rồi, Ngô Thế Huân quay lại phòng ngủ hỏi ý kiến của anh, bởi vì cậu lo thể trạng hiện tại của anh...Không thích hợp ăn lẩu!

Lộc Hàm vừa nghe thấy có lẩu một cái, vội vàng đồng ý, lại còn nói chỉ có lẩu mới có thể an ủi phần thân thể đang bị tổn thuơng của anh.

Ngô Thế Huân hết cách, đành nghĩ xem bàn với lão Cao thế nào để chỉ làm nước lẩu thanh thuỷ thôi.

Lão Cao đang rửa rau, thấy Ngô Thế Huân đi đến, liền gọi cậu tới một bên nói nhỏ: "Hai người không sao chứ, tối qua có cãi nhau không?"

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ