Lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại phát hiện bên cạnh không có người, tiện tay với áo khoác tắm mặc vào người tìm kiếm một vòng trong phòng rồi mới lấy điện thoại gọi điện.
"Tỉnh rồi à? Đã xuống giường chưa?" Ở đầu bên kia tiếng của Lộc Hàm rất vui vẻ nói.
"Vừa tỉnh, anh đâu rồi? Đi đâu mất rồi?" Ngô Thế Huân vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ.
"Anh đang ở bên ngoài, em mau thay quần áo qua đây với anh đi!" Lộc Hàm thần thần bí bí nói, rõ ràng là định bày trò gì.
"Được rồi, anh đừng chạy lung tung đấy!"
"Biết rồi, em mau đến chỗ nhà hàng, anh đợi em dưới tán cây cọ trước cửa chỗ đó!"
"Được rồi!"
Cúp điện thoại, Lộc Hàm nắm chặt chiếc hộp trong lòng bàn tay, rồi quay ra hỏi hỏi nhân viên phục vụ khách sạn: "Ở đây có hoa tươi không?"
Lúc hai người sắp chạm mặt, Ngô Thế Huân bị giật mình, không hiểu Lộc Hàm hôm nay định bày trò gì, trên đầu còn đội mũ cỏ, nhưng trên tay lại ôm theo một bó hoa.
Vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không nói không rằng kéo cậu đi ra bãi cát dọc bờ biển. Lúc này đã gần tối, trời và đất gần như được nối liền nhau bởi dải ánh sáng đỏ rực của ánh tà dương, gió biển thổi ngang phất phơ vạt áo hai người.
Lộc Hàm mím mím môi, rốt cuộc mới mở được miệng nói: "Ngô Thế Huân!"
Hiếm khi anh nghiêm túc như thế, Ngô Thế Huân cũng đáp lại: "Có mặt!"
Ngập ngừng trong chốc lát, rốt cuộc không nhịn nổi, ôm chặt bó hoa trong lòng rồi không biết lôi từ đâu ra một chiếc hộp trang sức, rồi bất thình lình quỳ một gối xuống nói: "Chỉ cần anh còn sống kiếp này anh sẽ luôn yêu em!"
Ngô Thế Huân đoán anh sẽ dành cho mình bất ngờ, nhưng lại không ngờ đến anh lại muốn cầu hôn, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, từng lời nói thâm tình mật ý len lỏi vào trái tin cậu. Mãi một lúc, Ngô Thế Huân cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của bản thân mình: "Anh muốn em cảm động phát khóc sao?"
Lộc Hàm ngước mắt nhìn cậu cười thật tươi, đôi mắt anh sáng lấp lánh hơn cả những vì sao, dịu dàng xinh đẹp nói: "Vậy em có đồng ý không?"
"Anh nói xem?" Ngô Thế Huân cầm lấy cái hộp trong tay anh, rồi cúi xuống hôn lên môi anh.
Kịch bản đã vạch sẵn kết thúc hoàn hảo, Lộc Hàm ngồi xuống bờ cát lại kéo cả Ngô Thế Huân ngồi xuống bên mình.
"Đây là cái gì?" Ngô Thế Huân lôi chiếc vòng trong chiếc hộp ra ngạc nhiên hỏi.
"Vừa mua xong đó anh đã chọn rất lâu!" Thanh âm của Lộc Hàm nói tiếp: "Là món quà trứ danh của Tahiti, khắc ngọc trai đen, rất đặc biệt đúng không, lại phù hợp với hai người đàn ông như chúng ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]
RomanceTên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả: 伽蓝香偏长 Couple chính: HunHan Dàn chân dài góp vui: ChanBaek, KrisLay Translator: Thỏ Yêu ( dịch từ bản gốc dành tặng các HHs- Fic dịch đã đượ...