Chương 53

1.9K 110 20
                                    

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ngủ rất say, không nỡ đánh thức anh, nhưng lại nghĩ anh vẫn còn phải đi làm chẳng có cách nào khác vẫn phải đánh thức anh dậy

Lộc Hàm đã tỉnh nhưng vẫn không mở nổi mắt, Ngô Thế Huân biết mình đêm qua lỗi thì ngoan ngoãn giúp anh mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, còn giúp anh ăn sáng rồi đưa ra đến tận cửa.

Lão Cao nhìn thấy những cảnh kia, cả người ngây ra rồi thầm nghĩ...

Lộc Hàm, cậu đây là tìm chồng? Hay là tìm bố a? Hầu hạ cậu như hầu hạ tổ tông không bằng?

Lộc Hàm từ sớm đã đưa cho Ngô Thế Huân chìa khoá nhà anh để cho cậu tiện đi lại, trước khi rời khỏi nhà cậu khoá cửa kiểm tra cẩn thận rồi mới đi cùng cậu trợ lý về khách sạn.

Ở trên đường đi đến địa điểm chụp ảnh, Lộc Hàm ngủ thêm một chút, lúc đến nơi anh cũng đã tỉnh táo hơn không thấy buồn ngủ nữa.

Lộc Hàm đối với thương hiệu quốc tế mà anh làm đại diện lần này cũng tính là có duyên phận, tín vật tình yêu mà anh tặng Ngô Thế Huân chính là nhãn hiệu kia, tuy rằng Ngô Thế Huân vì rất nhiều lý do mà không thể thường xuyên đeo.

Hợp đồng đại diện được ký kết thuận lợi, thành ý muốn được hợp tác của hai bên đều rất cao, vì là thương hiệu lớn, nên yêu cầu về tạo mẫu cho hình tượng trong bộ ảnh quảng cáo rất cao, nhất định phải là hình mẫu tinh anh, sạch sẽ gọn gàng, chính là hình tượng bạn trai kiểu mẫu.

Lộc Hàm thay xong quần áo, trang điểm cũng hoàn tất thì bước ra, quả nhiên là toát lên khí chất của công đến lão Cao cũng cảm thấy khó thở, lại xin vài giây chèo thuyền Lộc Huân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lộc Hàm thay xong quần áo, trang điểm cũng hoàn tất thì bước ra, quả nhiên là toát lên khí chất của công đến lão Cao cũng cảm thấy khó thở, lại xin vài giây chèo thuyền Lộc Huân.

Lộc Hàm rất ít khi mặc sơ mi đen, xem như lần này là một lần thử nghiệm, quần đen, giày đen, tóc vuốt ngược lên, có lẽ thời gian ở bên Ngô Thế Huân đã lâu, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân thôi cũng mang theo hương vị đặc biệt lại rất biết cách tiết chế, mọi thứ đều rất vừa phải.

Lộc Hàm có vẻ rất thích một thân quần áo của mình, còn phấn khích nhảy một đoạn, lão Cao nhìn thấy thầm hỏi, eo cậu hết đau rồi chăng?

Bữa trưa cũng ăn ngay tại phòng chụp ảnh, có lẽ phải chụp đến tối mới xong, Lộc Hàm lúc nghỉ trưa có chút buồn bực vì anh không đi tiễn được Ngô Thế Huân.

Buổi chiều 5h, bởi vì phải đổi phông nền ánh sáng, công việc chụp ảnh tạm dừng, lão Cao vội vã tiến đến bên tai Lộc Hàm nói khẽ vài câu.

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ