Cách thời gian bộ phim được công chiếu chính thức chỉ còn mười mấy ngày, quay xong chương trình tại Hồ Nam, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân phải về Thượng Hải ngay trong đêm để chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền ở đó vào hôm sau.
Lúc chương trình ở Hồ Nam quay được một nửa, anh quản lý của Ngô Thế Huân bị gọi gấp về công ty, cũng không nói rõ là vì chuyện gì, trước khi đi không yên tâm còn dặn dò cậu trợ lý, đặc biệt giao cho cậu phải để mắt đến Ngô Thế Huân, tuyệt đối không được để cậu ta đến gần Lộc Hàm, không được nói những điều không nên nói.
Cậu trợ lý trịnh trọng gật đầu, hứa với anh quản lý, cậu nhất định làm được. Anh quản lý nhìn cậu có vẻ rất hiểu chuyện lại rất có trách nhiệm, mới hơi an tâm rời khỏi.
Xác định anh trợ lý thực sự đã đi, cậu trợ lý lặng lẽ gọi điện huỷ vé máy bay của Ngô Thế Huân, sau đó chạy đi tìm lão Cao, hỏi anh có sắp xếp cho bọn họ vé tàu cao tốc được không?
Lão Cao vốn dĩ ở cách chỗ bọn họ nói chuyện không xa, tuy không hiểu tiếng Hàn, nhưng chỉ cần nhìn biểu tình trên khuôn mặt cũng hiểu được ít nhiều.
Lúc cậu trợ lý chạy đến tìm lão Cao nhờ đặt vé tàu cao tốc, lão Cao ngơ người mấy giây rồi mới thốt lên: "Mẹ nó, Bạch Tuấn Ân, cái trò gián điệp này cậu làm tốt lắm! Chân trước mới vỗ ngực bảo đảm hứa hẹn, chân sau đã quên sạch sành sanh!"
Cậu trợ lý cười ranh mãnh, huých huých vào tay lão Cao nói: "Mau đặt vé đi không hết bây giờ, em nói cho anh biết, chuyện này mà làm tốt, Thế Huân hyung thể nào cũng thưởng nóng cho em, đến lúc ấy em mời anh ăn cơm."
Lão Cao thật lòng cảm thấy, hình ảnh cậu trợ lý thiện lương đơn thuần của ngày trước đều là giả vờ mà thôi, không hổ là đã đi theo Ngô Thế Huân 3 năm, hoá ra phúc hắc cũng có thể bị truyền nhiễm?
Cảm thấy hơi đau lòng một chút, lão Cao mới gật đầu nói: "Ok!"
Lúc đầu theo sắp xếp, Ngô Thế Huân sẽ bay chuyến tối đi Thượng Hải, bây giờ đổi thành đi tàu cao tốc, cho nên Ngô Thế Huân sẽ cùng Lộc Hàm ngồi tàu cao tốc đi Thượng Hải vào 7h sáng mai, sau đó trực tiếp từ trạm tàu cao tốc đến địa điểm tổ chức tuyên truyền phim.
"Tuy là có hơi gấp, nhưng mà em nghĩ Thế Huân hyung của em nhất định rất vui!" Cậu trợ lý gạt tay áo của lão Cao ra xem vé tàu đã đặt xong chưa.
"Đúng vậy, Lộc Hàm cũng sẽ rất vui!"
Cái khác không nói, nhưng với Lộc Hàm lão Cao cũng có thể hiểu được 7,8 phần, anh nghĩ một lúc, lại dặn cậu trợ lý không được nói với Lộc Hàm. Lão Cao là sợ Lộc Hàm không đoan trang, chỉ cần biết được ngày mai có thể cùng ngồi tàu cao tốc đi Thượng Hải, buổi tối nay nhất định là sẽ ôm gối trực tiếp đến phòng Ngô Thế Huân ở cũng nên.
Lão Cao tự cảm thấy, anh nhất định phải có trách nhiệm ngăn chặn con nai kia tự động dâng bản thân đến miệng ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]
RomanceTên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả: 伽蓝香偏长 Couple chính: HunHan Dàn chân dài góp vui: ChanBaek, KrisLay Translator: Thỏ Yêu ( dịch từ bản gốc dành tặng các HHs- Fic dịch đã đượ...