Chương 47

2.5K 125 26
                                    

Sáng hôm sau, cậu trợ lý dẫn theo lão Cao đến nhà Ngô Thế Huân, vừa gõ cửa đã thấy cậu ra mở, mở cửa cho bọn họ xong Ngô Thế Huân lại đi lên tầng, Lộc Hàm lúc này vẫn còn chưa ngủ dậy.

Cậu trợ lý cùng lão Cao vô cùng biết thân biết phận, nghiêm chỉnh ngồi ở phòng khách chờ, người lướt weibo, kẻ chơi với ViVi.

Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy đã là chuyện của nửa tiếng sau, thật ra tối qua Ngô Thế Huân đã rất kiềm chế, cũng không giày vò anh quá nhiều, cho nên hôm nay thức dậy Lộc Hàm thấy cũng không đến nỗi, chí ít eo không quá mỏi.

Lúc Lộc Hàm đánh răng rửa mặt, Ngô Thế Huân xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, loại đơn giản nhất, bánh mì, trứng ốp lếp và sữa. Nhưng chi tiết này không quan trọng, chi tiết quan trọng chính là Ngô Thế Huân chuẩn bị xong bữa sáng lại tự tay bê lên trên tầng.

Lão Cao nhìn theo bóng dáng Ngô Thế Huân, muôn vàn xúc cảm trào dâng nào thì là ngưỡng mộ, nào thì là đố kị, còn có cả hận ý lại còn vô cùng quan ngại lo lắng cho cái eo của Lộc Hàm, đa dâm hại thận đấy...

Lộc Hàm ngồi trên bộ bàn ghế trong nhỏ trong phòng ngủ ăn bữa sáng, mắt đăm đăm nhìn Ngô Thế Huân đang bận rộn, lúc thì dọn dẹp lại chăn gối, lúc thì lại bận xếp đồ cho anh, cuối cùng không nhịn được nữa, Lộc Hàm cầm theo bánh mì đi đến bên Ngô Thế Huân nói: "Em vẫn còn chưa ăn sáng mà!"

"Ừ!" Ngô Thế Huân vừa giúp anh kéo khoá va li vừa nói: "Để em đi tìm cho anh cái mũ."

Nói xong Ngô Thế Huân định đi đến tủ quần áo tìm mũ cho Lộc Hàm, liền bị anh kéo tay một cái quay cả người lại. 

"Cắn một miếng đã." Lộc Hàm đưa bánh mì đến tận miệng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đành nghe lời cắn một miếng bánh mì mà Lộc Hàm đã gặm nhăm nhở, xem chừng cũng không có ý bài xích gì.

"Em thật sự muốn ra sân bay tiễn anh sao?" Lộc Hàm vừa gặm tiếp bánh mì vừa hỏi.

"Ừm." Ngô Thế Huân tối qua đã phải dùng đến thủ đoạn mới có thể làm Lộc Hàm đồng ý: "Anh sẽ phải ngồi máy bay rất lâu, thật không yên tâm."

Lộc Hàm ở đằng sau Ngô Thế Huân nói: "Chẳng có cách nào khác sau, em đi tiễn nhỡ anh không nỡ đi thì phải làm sao?"

Ngô Thế Huân lúc này còn đang tập trung vào việc lấy một chiếc mũ từ trong tủ đồ, sau đó trực tiếp đội lên đầu anh mới nói: "Đừng nói nữa vô dụng thôi, dù sao anh cũng đã đồng ý rồi, đừng hòng phản kháng được!"

Lộc Hàn ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng, cả người sà vào lòng Ngô Thế Huân nói: "Được rồi, để em đi tiễn."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ