Lông mày của Ngô Thế Huân rất đẹp, vừa thời thượng lại rất mạnh mẽ, từ sau khi ký hợp đồng với phòng làm việc của Lộc Hàm đã lên bìa tạp chí thời trang lớn mấy lần, tài nguyên trong mảng này của Ngô Thế Huân như nước chảy về chỗ trũng nhiều vô kể.
Một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng thế giới sau khi nghiên cứu rất lâu đã quyết định chọn Ngô Thế Huân làm đại diện phát ngôn khu vực châu Á, cho nên qua ngày mai cậu sẽ phải bay đi London chụp ảnh quảng cáo.
Lộc Hàm bèn làm nũng ôm chân Ngô Thế Huân, luôn miệng hỏi cậu có thể mua cho anh đồng hồ bản giới hạn mới được tung ra đầu năm nay của hãng này hay không? Lúc trước anh không mua được, vẫn còn là nỗi đau ghim mãi trong lòng.
Ngô Thế Huân vô cùng ra dáng tổng tài bá đạo, nâng cằm Lộc Hàm lên, cười cười nói: "À thế đấy, hóa ra ở bên em chỉ là vì để mua đồng hồ thôi sao?"
"Đương nhiên, đồng hồ rất là quan trọng!" Lộc Hàm vỗ tay cậu, hừm một tiếng.
"Yo, đây là thái độ đi cầu xin người khác sao? Bản giới hạn không cần nữa hả?"
"Cần, đại gia có khát nước không để anh đi rót?" Nói xong Lộc Hàm liền đứng lên chạy đi rót nước.
"Hai người đủ rồi đấy!" Lão Cao vẫn luôn ở bên cạnh, nhìn thấy màn kia thì lắc đầu, chỉ giỏi show ân ái, thật không chừa đường sống cho dân FA mà!
"Sao thế, cậu trợ lý về nước, anh rất cô đơn sao?" Ngô Thế Huân tuyệt không lưu tình nói thẳng ra chân tướng.
Lão Cao biết điều im bặt, nửa ngày sau cũng không dám ho he thêm câu nào.
Buổi tối, Lộc Hàm chủ động dọn đồ cho Ngô Thế Huân còn không cho phép cậu đụng tay vào giúp đỡ.
Ngô Thế Huân chỉ có thế bất lực để mặc cho anh bận bịu, lúc Lộc Hàm hỏi cái này có mang không, cái kia có cần không chỉ cần trả lời là được.Đợt này thời gian làm việc ở London dự kiến khoảng một tuần, đến ngày thứ tư thì công việc đã xong xuôi hết cả, Ngô Thế Huân cho mọi người nghỉ ngơi, để họ tự sắp xếp thời gian công việc, còn mình thì lôi lão Cao đi dạo phố.
Đến mỗi một nơi đều chụp ảnh lại, đúng tiêu chuẩn của ảnh du lịch, tất cả là lão Cao chụp cho cậu, lúc chụp ảnh tuy lão Cao vừa lườm Ngô Thế Huân vừa chụp ảnh, nhưng vẫn chụp được những bức ảnh vô cùng chuyên nghiệp góc nào góc nấy đều show ra được các kiểu đẹp trai nghịch thiên cùng đôi chân dài của Ngô Thế Huân, nói gì thì nói lão Cao cũng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo cơ mà.
Ngoại trừ việc đi bơi, lão Cao quãng thời gian này ở London cùng với Ngô Thế Huân mỗi ngày đều là theo lịch trình dạo phố, đi ăn, shopping, cảm giác như mình cũng là người có tiền. Một tuần đã kết thúc, Ngô Thế Huân về nước, những nhân viên giúp xách đồ đều cảm thấy trọng lượng hành lý lúc đi và lúc về khác nhau quá nhiều, nhưng bọn họ cũng không biết rốt cuộc Ngô Thế Huân đã mua những gì.
Ngoại trừ hành lý, Ngô Thế Huân còn tự xách theo mấy cái túi giấy đựng đồ mới mua, cả đám người cùng hành lý lặng lẽ quay về Bắc Kinh.
Vừa xuống máy bay, Ngô Thế Huân đã mở máy liền nhận được tin nhắn của Lộc Hàm nói rằng anh đã ở bãi đỗ xe chờ cậu.
Ngô Thế Huân đọc xong tin nhắn liền nói với tài xế đưa các nhân viên khác về, còn mình cùng lão Cao thì đi đến bãi đỗ xe tìm Lộc Hàm.
Về đến nhà, Lộc Hàm ôm theo hộp đựng đồng hồ mà Ngô Thế Huân mua cho anh lăn lộn trên giường vì sung sướng, phấn khích qua đi, anh liền để Ngô Thế Huân ở nhà nghỉ ngơi, hẹn bọn Lương tiêu ra ngoài chơi bóng rổ, nói xong liền vội vàng đi thay giày và quần áo rồi đi mất luôn.
Ngô Thế Huân ở nhà tắm xong, nằm lên giường nghỉ ngơi một lát nhưng cũng không ngủ được, đành thay quần áo đi đến sân bóng gần nhà tìm Lộc Hàm.
Lúc nãy đã là 10h tối, sân bóng ngoài trừ Lộc Hàm và mấy người bạn đều không còn ai khác, Ngô Thế Huân quan sát một lúc rồi chọn lấy một cái ghế tùy tiện ngồi, lười biếng nhìn Lộc Hàm chơi bóng.
Trong lòng không tránh khỏi có chút buồn bực, cậu vốn dĩ không biết chơi bóng, bóng đá cũng là kể từ khi gặp Lộc Hàm mới nghiên cứu đôi chút, mấy cái trò vận động này Ngô Thế Huân ít khi tham gia, thời thơ ấu của cậu chẳng có gì đang nói, ngoại trừ trường học chính là phòng luyện tập của công ty, nào có giống như Lộc Hàm cơ hội được chạy nhảy vui chơi như vậy rất hiếm, nhưng mà cũng đáng lắm, những tháng năm tẻ nhạt ấy đổi lại có được tương lai tha hồ tàn phá Lộc Hàm.
"Nhìn chăm chú thế?" Lương Tiêu đang nghỉ ngơi liền ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, uống nước xong lại hỏi: "Tối nay cậu ta rất phấn khởi nhé, chắc chắn là có chuyện gì vui rồi? Cậu nói nghe xem nào!"
"Chắc là tại tôi đã mua cho anh ấy hai cái đồng hồ mới!" Ngô Thế Huân điềm tĩnh trả lời.
Lương Tiêu cười cợt: "Cậu ta cũng có cái sở thích đến là..."
Ngày hôm sau Lộc Hàm phát hiện tự nhiên mình lại lên hotsearch của weibo, anh đã rút khỏi hai năm rồi mà, không hiểu vì sao hôm nay bản thân mình lại lên hotsearch đây?
Lướt qua lướt lại hóa ra là có người hôm qua chụp được ảnh của anh ở sân bóng rồi đăng weibo, bao nhiêu người nhảy vào cảm khái, Lộc ảnh đề rời khỏi showbiz lúc sự nghiệp ở đỉnh cao để làm một người bình thường, xem ra cuộc sống hiện tại của anh ấy rất tốt a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]
RomanceTên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả: 伽蓝香偏长 Couple chính: HunHan Dàn chân dài góp vui: ChanBaek, KrisLay Translator: Thỏ Yêu ( dịch từ bản gốc dành tặng các HHs- Fic dịch đã đượ...