Bộ phim đạo diễn Trần làm giám chế, Ngô Thế Huân đóng chính chớp mắt đã quay đến tháng 4, bộ phim này Lộc Hàm cũng có đầu tư, anh còn nhận được danh hiệu nhà sản xuất, ngẫu nhiên cũng có dịp đến phim trường theo dõi tiến độ và cũng tranh thủ thăm Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm là người hoà nhã, đối xử với mọi người cũng rất thân thiện, không ra vẻ cành cao bao giờ, chỉ cần là lần nào đến anh cũng sẽ mời mọi người trong đoàn phim ăn cơm uống nước, gặp người quen còn chủ động chào hỏi trước. Trong đoàn phim trên có đạo diễn, dưới có mấy nhân viên hậu trường ai cũng cảm thấy anh là người tốt.
Phó đạo diễn còn nói với mọi người, Lộc Hàm rời khỏi showbiz là một điều rất đáng tiếc, một người nghệ sĩ có thực lực nhân cách lại tốt như thế, tương lai nếu còn ở lại không biết chừng sự nghiệp còn rực rỡ đến thế nào! Lời nói này mọi người trên dưới đoàn làm phim đều truyền tai nhau, cho đến một ngày Bạch Tuấn Ân nghe được, cậu thầm lặng đi nói với Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân chỉ cười cười, lúc trước chính cậu cũng không cam tâm để Lộc Hàm rút khỏi, nhưng sau đó vẫn là lựa chọn tôn trọng anh: "Anh dâu của em bây giờ cũng có gì là không tốt đâu, lại nhàn nhã đi nhiều, công việc đầu tư cũng dần ổn định!"
Bạch Tuấn Ân lúc đầu là còn lo Ngô Thế Huân nghe thấy thế sẽ buồn lòng, nhưng bây giờ nhìn anh thế này, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói tiếp: "Cũng đúng! Em thấy anh dâu cũng bận bịu nhưng đỡ vất vả, hai hôm trước em còn nghe lão Cao nói anh ấy còn họp với nhân viên bên phòng làm việc ở Bắc Kinh, hình như sắp tổ chức hoạt động gì đó?"
"Anh ấy chính là ghét bản thân mình rảnh quá, kiếm việc để làm đây mà!" Ngô Thế Huân lắc đầu nói.
Từ lúc tuyên bố rời khỏi showbiz đến nay, Lộc Hàm cũng không có thêm tin tức gì mà phải lộ mặt với công chúng, yên tâm làm một người bình thường, yên tâm mà bỏ tiền mua đồng hồ, cuộc sống hàng ngày qua cũng không đến nỗi nào, lão Cao rảnh việc còn nói kích Lộc Hàm, cứ nhàn rỗi vô lo thế này sớm muộn cũng béo núc ních.
Bình thường vào những lúc như thế, Lộc Hàm sẽ không thèm trả lời, mà sẽ trực tiếp đập một cái vào lưng lão Cao, làm anh đau đến mức sợ không dám nói gì nữa. Lần trước Lộc Hàm đến phim trường thăm ban, liền đi tìm đạo diễn Trần nói chuyện, Ngô Thế Huân thì đi lấy cho anh cái ghế, Lộc Hàm nhìn cậu ngoan ngoãn như thế còn cố ý ra cái vẻ mình là Boss, chậm rãi ngồi xuống ghế, hất hàm bảo Ngô Thế Huân cứ đứng đấy luyện tập gân cốt không cần ngồi.
Ngô Thế Huân nhẫn nhịn chỉ cười mà đứng cạnh anh, mặc anh dày vò mình.
Hôm đó, đoàn phim còn nói chuyện Lộc ảnh đế trông thì ôn hoà vậy, thế mà lại đối xử với nghệ sĩ của phòng làm việc nghiêm khắc thế, thật là có dáng vẻ của đại Boss.
Những lời này truyền đến miệng lão Cao lại biến thành Lộc Hàm là Boss vô cùng tốt.
Lão Cao haha hai tiếng, Boss vô cùng tốt sao? Lại cố tình phản công đây mà, chỉ giỏi tranh thủ bắt nạt Ngô Thế Huân thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]
RomanceTên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả: 伽蓝香偏长 Couple chính: HunHan Dàn chân dài góp vui: ChanBaek, KrisLay Translator: Thỏ Yêu ( dịch từ bản gốc dành tặng các HHs- Fic dịch đã đượ...