Chương 61

1.6K 102 22
                                    

Ngô Thế Huân nghĩ lại chuyện bố mẹ Lộc Hàm không làm khó cậu và anh, tự nhiên có chút phấn khích, vội vàng tắm nhanh rồi quay về phòng.

Ngô Thế Huân vừa lau đầu vừa bước vào phòng, nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trên giường cười ngốc, khăn vẫn cuốn trên đầu.

"Rất vui sao?" Ngô Thế Huân cũng ngồi xuống giường nhìn Lộc Hàm nói.

"Ừ, ừ!!!" Lộc Hàm vội vàng gật đầu: "Đương nhiên là vui chứ, còn gì vui hơn là được gia đình chấp nhận."  

Ngô Thế Huân bị lây nhiễm sự vui vẻ của Lộc Hàm cũng cười thật tươi: "Cô chú đều là vì thương anh, cho nên mới nhẹ nhàng đồng ý như thế!"  

Cằm của Lộc Hàm đặt lên vai Ngô Thế Huân lười nhác nói: "Ừ!"

Ngô Thế Huân vò vò tóc anh, mặt lạnh nói: "Có hơi chật!"   

"Hả? Gì cơ?" Lộc Hàm chớp mắt hỏi.  

"Đồ lót!" Ngô Thế Huân cười giảo hoạt nói: "Có hơi chật."

Mặt Lộc Hàm dần đỏ lên, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn nói: "Chật thì cũng chật rồi! Còn chê bai cái gì"

Ngô Thế Huân muốn mở miệng nói, nhưng Lộc Hàm đã nhanh tay hơn, đẩy cậu ngã xuống giường, rồi lại nhanh chóng đắp chăn cho cậu nói: "Ngủ đi, ngày mai gặp!"

...

Ngủ được một giấc thật ngon, hôm sau tỉnh lại vừa mở mắt ra, Lộc Hàm đã không thấy Ngô Thế Huân đâu, mơ màng vươn tay với lên tủ đầu giường tìm điện thoại, đã 9h sáng rồi, Lộc Hàm lại nằm thêm một lúc, mới ngồi dậy cào tóc, rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc quay ra lại gấp gọn chăn gối, rồi cất gọn đồng hồ Ngô Thế Huân tháo ra, xong việc mới xuống tầng.

"Tỉnh rồi sao?" Lúc này chỉ có một mình Ngô Thế Huân ở trong phòng khách xem TV, nghe thấy đằng sau có tiếng động, lập tức quay đầu lại.

"Ừ!" Lộc Hàm gật đầu, lại ngáp một cái.

"Ăn sáng nhé, em đi lấy đồ ăn cho anh." Ngô Thế Huân lúc này đã tiến tới trước mặt Lộc Hàm nói.

"Mẹ đâu?" Lộc Hàm đảo mắt một vòng không thấy mẹ Lộc đâu liền hỏi.

"Mẹ anh đi chợ rồi!" Ngô Thế Huân đã dậy từ sớm, nói chuyện với mẹ Lộc một lúc, vốn là muốn đưa bà đi chợ, nhưng lại sợ có người nhận ra sẽ không tốt, nên đành ở nhà trông.

"Ừ!" Lộc Hàm ngồi trên ghế trong phòng ăn, ngây ngốc nhìn lên mặt bàn.

Ngô Thế Huân vào phòng bếp, lấy đồ ăn vẫn luôn được giữ ấm bê đến trước mặt Lộc Hàm.

Cậu dậy sớm, cố gắng thật nhẹ nhàng không làm anh tỉnh giấc, lúc ăn sáng xong chủ động bật bếp số nhỏ để giữ đồ ăn luôn ấm, như thế lúc tỉnh lại Lộc Hàm sẽ có thể ăn ngay.

Lúc Ngô Thế Huân làm những điều này, bố mẹ Lộc rất ngạc nhiên, thật không ngờ cậu lại quan tâm Lộc Hàm đến mức độ tỉ mỉ như thế.

Lúc mẹ Lộc đi chợ về, Lộc Hàm đang nhàn nhã uống sữa đậu nành, còn Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh lặng lẽ bóc vỏ trứng cho anh.

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ