Chương 64

1.7K 112 26
                                    

Nói hết những lời kia, kem cũng sắp chảy hết, Ngô Thế Huân mở nắp chai nước xong liền đưa cho Lộc Hàm, nhưng anh chỉ muốn ăn kem, lại đưa trả chai nước cho cậu.

Đang ăn kem, Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân không uống nước mà cứ luôn nhìn anh bèn hỏi: "Em có ăn không?"

Ngô Thế Huân cũng không khách khí, rất tự nhiên cắn một miếng kem trên tay Lộc Hàm.

Ngoại trừ anh quay phim, những người đi theo bọn họ đều đang bận ăn kem cả, không ai phát hiện ra cái màn kia.

Lộc Hàm sợ những hình ảnh kia sẽ bị phát sóng, liền đưa luôn kem cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân một tay cầm kem, tay còn lại đưa nước cho anh.

Uống một lần hết nửa bình nước, Lộc Hàm lại chờ Ngô Thế Huân ăn xong kem, để tiếp tục leo núi, giữa đường Lộc Hàm có uống thêm hai ngụm, chỗ nước còn lại đều là Ngô Thế Huân uống hết.

Leo lên đến đỉnh núi, quả thật có một ngôi chùa nhỏ, trong chùa cũng có một cái cây ước nguyện rất to, trên cây có treo rất nhiều những tấm thẻ gỗ, mỗi tấm thẻ đều treo cùng một dải lụa đỏ và một chiếc chuông, gió trên núi vừa thổi, tiếng chuông cũng ngân nga nghe rất êm tai.

Xem ra cái ông chủ kia cũng không đến nỗi không đáng tin, đây cũng là một màn mà tổ chương trình sắp xếp đi, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân mỗi người viết một thẻ ước, rồi treo lên cây.

Lộc Hàm viết rằng anh hy vọng tất cả những người anh yêu đều có được hạnh phúc, treo thẻ gỗ xong, còn rất nghiêm túc chắp hai tay vào nhau rồi nhắm mắt ước nguyện.

Ngô Thế Huân lại để thẻ gỗ mình trắng trơn.

Bà Khâu không có ở trong chùa, hai người tìm một vòng mới tìm thấy chỗ của bà, giao mèo cho bà xong, bà Khâu lại lôi kéo hai người ngồi dưới tán cây nói chuyện.

"Cái cây ước nguyện trong chùa hai đứa đã nhìn thấy chưa?" Bà Khâu hỏi.

Lộc Hàm cười cười trả lời: "Bọn cháu thấy rồi ạ! Bọn cháu còn ước rồi nữa!"

Bà Khâu ôm chú mèo, chậm rãi nói: "Ừ, cái cây ước nguyện đó, cầu tình duyên là linh nhất đó!"

"Cái...cái gì?" Lộc Hàm trong phút chốc ngơ người.

Ngô Thế Huân đang nâng cốc trà trước mặt lên uống, thầm nghĩ, không cẩn thận một tí đã dính bẫy của tổ chương trình.

Đại khái đã uống hết cả bình trà, hai người chuẩn bị xuống núi, lại bị bà Khâu giữ lại ăn cơm trưa, Lộc Hàm rất vui vẻ, cũng may hết tiền rồi, hihihaha nhận lời.

Ai ngờ đâu, muốn ăn bữa cơm cũng phải tự mình đi hái rau, ngoài trời ánh nắng rất gay gắt, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cầm theo một cái làn đến khu vườn trong lời nói của bà Khâu hái rau.

Bây giờ đã là buổi trưa, Lộc Hàm hái rau quay lại, mặt mũi vì nắng quá cũng ửng đỏ hết cả, tổ chương trình thấy hai người bọn họ đã quá mệt, căn bản còn định sắp xếp kế hoạch cho hai người tự nấu cơm, nhưng sau đó liền huỷ, để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi hồi sức.

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ