Chương 50

2.1K 117 18
                                    

Sự cố nhỏ giải quyết xong, mọi người lại tiếp tục hướng đi đến hội sở tư nhân, bởi vì cách hơi xa, ở giữa còn phải chạy một đoạn ngắn trên đường cao tốc, lúc lên trên đường cao tốc, Lộc Hàm vẫn nhìn thấy có một xe bám theo mình, hơn nữa biển số xe rất quen, không phải là lần đầu tiên anh thấy.

Vốn dĩ ban đầu Lộc Hàm không định quan tâm đến chiếc xe đó, nhưng không hiểu người lái xe như bị phát điên, ở trên đường cao tốc không ngưng gia tăng tốc độ, còn đi lấn sang làn đường khác, còn mấy lần suýt nữa quệt phải xe khác.

Lộc Hàm nhìn thấy thế vô cùng tức giận, xe chở fans cuồng lại một lần nữa ép vào xe khác để tìm cách len lên bám sát xe Lộc Hàm, cuối cùng Lộc Hàm không thể nhịn được nữa, kêu anh tài xế dừng xe, anh tài xế cũng không có cách nào đành đỗ xe sát vào lề. Xe chở fans cuồng cũng theo đó dừng lại, tiếp theo là xe của Ngô Thế Huân dừng lại.

Lộc Hàm mở cửa bước xuống, đi đến sát bên chiếc xe kia, đập cửa kính nói: ''Là anh, lại là anh sao?"

Người tài xế này chuyên chở đám fans cuồng đi theo anh, giống như u hồn đeo bám rũ thế nào cũng không thoát.

Lộc Hàm lại nhìn về ghế sau, có mấy cô gái đang ngồi, bất đắc dĩ thở dài nói: "Anh có thể không theo tôi nữa được không, đưa các bạn ấy trở về đi!"

"Không được, tôi đã nhận tiền rồi!" Người tài xế trả lời còn tỏ vẻ không quan tâm đến những lời Lộc Hàm nói.

"Anh nhận bao nhiêu, tôi trả gấp đôi là được chứ gì? Xem như tôi xin anh, buông tha cho tôi được không?" Lộc Hàm hơi kích động, giọng nói so với bình thường cũng cao hơn rất nhiều.

"..." Người tài xế không lên tiếng.

"Tôi đã nhận ra anh rồi, lúc nào cũng là anh đi theo tôi, như thế rất nguy hiểm anh có biết không? Tôi hỏi anh xảy ra chuyện rồi sẽ như thế nào, từng này con người trên chiếc xe anh chở xảy ra chuyện anh có chịu trách nhiệm không? Lộc Hàm chán nản lười không muốn phí lời với người tài xế: "Một câu thôi, anh có đi không?"

"Không đi!" Người tài xế vẫn giữ nguyên thái độ không quan tâm.

Lộc Hàm trong lúc nóng vội, đập vào cửa sổ tức giận nói: "Anh nói xem anh đi theo tôi bao nhiêu lần rồi, tôi nợ anh à, mà anh ngày nào cũng đi theo tôi?"

Càng nói lửa giận càng bốc, Lộc Hàm còn hét lên: "Anh đi theo tôi đúng không? Hay anh đưa tôi đi luôn? Được chưa?"

Ngô Thế Huân ở phía sau cảm thấy tình hình không ổn, bèn cầm ô bước xuống xe.

Vừa xuống xe đã rảo bước nhanh đến đứng bên cạnh Lộc Hàm, giương ô che đầu cho anh, còn đứng che cho anh trước cơn mưa không hề nhỏ.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ