Phiên ngoại 17: Thất tịch

980 87 20
                                    

Ngô Thế Huân ở đoàn phim thỉnh thoảng lúc hoá trang, cũng ngẫu nhiên nghe thấy mấy cô gái nói chuyện về ngày thất tịch, ngồi nghĩ mãi mà cũng không hiểu ý nghĩa, lúc nghỉ ngơi liền hỏi Bạch Tuấn Ân.

Bạch Tuấn ÂN dành cho anh một câu trả lời không vui vẻ lắm: "Em làm sao biết được? Buổi tối anh đi mà hỏi anh dâu, mà thôi bây giờ tốt nhất anh uống hết chỗ này đi đã!"

"Cậu bây giờ học lão Cao mồm năm miệng mười đấy à?" Nói xong lại mở cốc giữ nhiệt ra chỉ nhìn thấy một cốc nước màu đen, đưa lên mũi ngửi lại nồng lên một mùi kỳ lạ, Ngô Thế Huân nhăn mặt nói: "Cái gì thế này?"

"Ồ là anh dâu gửi đến, bảo uống cái này tốt cho họng của hyung!" Bạch Tuấn Ân lúc nãy cũng đã ngửi qua quả nhiên...một lời khó nói.

Ngô Thế Huân mặt đầy tủi thân nhìn cốc giữ nhiệt.

"Mau uống đi, anh dâu trong điện thoại đã dặn rồi, cái này tốt cho họng anh lắm, anh hay ngứa họng rồi ho đã lâu không chữa được dứt điểm còn gì!"

Ngô Thế Huân nghĩ cũng phải, mím môi cố uống một hụm nhỏ, mùi vị khó ngửi nhưng uống không đến nỗi nào. Miễn cưỡng uống hết nửa cốc, Ngô Thế Huân nghĩ ra điều gì vội lôi điện thoại ra chụp tấm ảnh đăng weibo để emotion mặt tủi thân.

Lộc Hàm vừa ăn cơm xong thì thấy weibo của cậu, ngồi trên sô pha ôm bụng cười lăn lộn một lúc mới tìm Ngô Thế Huân nói chuyện. Ngô Thế Huân lúc này cũng ăn cơm ở khách sạn, thấy anh gọi qua thì cũng mở luôn facetime nói chuyện.

Lộc Hàm nằm xuống sô pha ôm ViVi vào lòng, cười đặc biệt vui vẻ hỏi: "Hôm nay ăn gì thế?"

Ngô Thế Huân để anh nhìn đống đồ ăn trên bàn, rồi đặt điện thoại dựa vào cốc vừa ăn vừa nói chuyện.

"Đúng rồi, thất tịch là gì?" Ngô Thế Huân uống hụm canh rồi hỏi Lộc Hàm câu hỏi cậu cứ thắc mắc mãi cả chiều.

Sau đó Lộc Hàm liền giải thích cho cậu thất tịch là ngày lễ tình nhân của người Trung Quốc, thậm chí còn kể cho cậu nghe câu chuyện cảm động đẹp đẽ về Ngưu Lang và Chức Nữ. Nghe xong Ngô Thế Huân
gật đầu nói: "Ừ, đúng là ngày lễ tốt, là ngày mai đúng không?"

Lộc Hàm đang chơi với ViVi chỉ ừ một tiếng.

Ngô Thế Huân nghĩ một lát mới nói: "Vậy mai em sẽ mời mọi người uống trà sữa ăn điểm tâm."

"..." Lộc Hàm ngơ một lúc mới nói: "Không phải ngày này nên trải qua cùng anh sao? Sao lại không mời anh uống trà sữa?"

"Anh không phải ở Bắc Kinh sao?" Ngô Thế Huân giơ ngón tay lên xoa xoa màn hình.

"Hừ!" Lộc Hàm ngồi dựa vào sô pha, bất mãn nói: "Rõ là trong lòng em không có anh."

"Sao trong lòng em lại không có anh? Em hận là không thể ngày nào cũng được ngủ với anh." Biết là Lộc Hàm không thật sự giận, Ngô Thế Huân lại nương theo ý tứ của anh mà nói tiếp.

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ