Qua mấy hôm sau thời tiết cũng đã bắt đầu nắng lên rồi, Lộc Hàm nhanh nhảu gọi điện hô hào bạn bè đi đá bóng.
Ở nhà buồn chán biết bao ngày, mãi mới có dịp được đi chơi bóng, Lộc Hàm phấn khích vô cùng, từ sớm đã đóng bộ thay giày, ôm quả bóng ngồi trên sô pha phòng khách nhìn Ngô Thế Huân thu dọn nhà cửa.
Vốn dĩ nhà hai người có người giúp việc đến giờ sẽ đến dọn, nhưng bây giờ hai người cũng không có lịch trình gì, đều là ở nhà, nên cũng không dám gọi giúp việc theo giờ, cho nên là phải dựa vào bản thân mình, nhưng mà có dọn cũng là Ngô Thế Huân phải dọn thôi.
Cũng có lúc cậu trợ lý cũng đến giúp hai người dọn dẹp.
Lúc Ngô Thế Huân ôm quần áo khô từ ban công bước vào phòng khách, Lộc Hàm nhìn cậu đảm đang chăm chỉ việc nhà vui mừng khôn xiết, vội nói: "Để đấy đã, thay quần áo rồi đi với anh đi đá bóng nào!"
"Em sao?" Ngô Thế Huân vốn là không định ra ngoài cùng với Lộc Hàm.
"Đúng vậy!" Lộc Hàm nhìn đồng hồ nói: " Hơn 8h tối rồi, đợi chúng ta đến sân bóng cũng phải tầm 9h tối, chắc lúc đó không còn ai đâu!"
Nói đến những người bạn của Lộc Hàm, ai cũng là bạn tốt, nếu đã hẹn cùng nhau đi đá bóng đều nhớ việc Lộc Hàm là ngôi sao, thời gian cứ đổi qua đổi lại cuối cùng đổi thành 9h tối thời điểm sân bóng vắng người nhất.
Ngô Thế Huân do dự.
"Đi đi mà, anh dẫn em đi gặp mọi người, đều là bạn từ bé đến lớn của anh, không lo đâu!"
Không đi không được, Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng gật đầu.
Lúc hai người đến sân bóng, đội kia đã đến từ sớm, đang vận động, nhìn thấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đi bên cạnh, lập tức phấn khích bao vây lấy hai người.
"Chà, nghe tiếng bao lâu nay, cuối cùng cũng thấy người thật!"
"Lộc, nghe lão Cao nói cửa ải bên nhà cậu cũng qua rồi, thật ngầu quá đi!"
"Lần sau chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, anh bạn Hàn Quốc cũng đến nhé!"
"Anh bạn Hàn Quốc cái gì, là em rể!"
"A, đúng rồi đúng rồi, quên mất, em rể lần sau đi ăn cơm nhé rồi chúng ta cùng đi đánh bida!"
"Thật không ngờ Lộc Hàm rước được người thật về Bắc Kinh rồi!"
"Đúng đấy, cậu xem mặt cậu ta hồng hào chưa kia, xem ra ngày tháng qua cũng tốt lắm!"
"Mình còn nghe lão Cao nói, em rể trẻ người khỏe mạnh, lại còn rất biết nghe lời!"
Vốn dĩ mấy người ngày tôi một lời anh một lời Lộc Hàm cũng không quan tâm, nhưng càng nói càng linh tinh, chỉ có thể ho một tiếng nhắc nhở: "Không đá bóng nữa phải không?"
"Đá, đá chứ!"
"Lộc Hàm sắp không giữ được thể diện rồi, hahaha"
"Cười cái mứt, đồ ngốc kia, cẩn thận tôi trên sân bóng hành chết cậu!"
Lộc Hàm không quan tâm bọn họ nữa, quay lại nhìn Ngô Thế Huân nói: "Em ngồi một bên chơi điện thoại nhé, để anh đi hủy diệt hết bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]
RomanceTên truyện gốc: 故事还长+你先别慌 (Câu chuyện còn dài+ Bạn trước tiên đừng hoảng hốt) viết tắt 故慌 (Cố Hoảng) Tác giả: 伽蓝香偏长 Couple chính: HunHan Dàn chân dài góp vui: ChanBaek, KrisLay Translator: Thỏ Yêu ( dịch từ bản gốc dành tặng các HHs- Fic dịch đã đượ...