Chương 20

3.5K 192 20
                                    

Điện thoại kết nối hồi lâu, Lộc Hàm cho là Ngô Thế Huân sẽ không bắt máy, càng lúc càng thất vọng, ánh mắt anh đượm buồn.

"Alo" Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nghe máy, vì cậu vốn dĩ lúc nào cũng chịu thua dưới tay anh, hơn nữa cậu cũng không muốn trốn tránh, cậu chỉ muốn nghe tiếng nói của anh.

Lộc Hàm nghe ra giọng nói cậu khàn khàn, nhưng thật may cuối cùng cũng đã chịu nghe máy, nhẹ nhàng thở ra hỏi: ''Thế Huân à, em về nhà chưa?"

Ngô Thế Huân vẫn luôn bảo trì nét mặt trầm mặc, đôi mắt đen của cậu ánh lên nét buồn thê lương, cổ họng nghẹn lại nói không nên lời.

Vẫn cứ thấy cậu yên lặng không trả lời, Lộc Hàm lại nói: "Sao thế? Sao không nói chuyện?"

Ngô Thế Huân lấy tay che mắt, sống mũi cay cay, giọng đầy oán hận: "Lộc Hàm, anh dám bỏ rơi em lần nữa!"

Lộc Hàm nhất thời ngây ngốc, vội vàng giải thích: "Không có, phòng làm việc của anh có việc gấp anh mới phải về, anh đã để lại giấy dán cho em!"

"......" Ngô Thế Huân trong phút chốc nói không nên lời, thở hắt ra.

''Thật may, không phải mình lần nữa đánh mất anh ấy...Lộc Hàm" Ngô Thế Huân thầm nghĩ.

''Thế Huân à" Lộc Hàm giữ chặt điện thoại không biết phải làm sao, hình như anh lại dọa cậu sợ mất rồi...

"Giấy dán ở đâu" Ngô Thế Huân từ trên sàn nhà đứng dậy tìm khắp trong phòng ngủ cũng không thấy giấy dán anh bảo cậu.

"A?" Lộc Hàm cảm thấy thương cậu, anh đã từng hỏi cậu bốn năm qua đã sông như thế nào, Ngô Thế Huân không nguyện ý nói chỉ cười trừ, lần này, xem như anh đã hiểu rồi, một chuyện nhỏ như thế này cũng làm cậu hốt hoảng, vậy thì bốn năm đã qua ấy chính là ngày nào cậu cũng phải sống chung với nỗi buồn và sự cô đơn.

Lộc Hàm rốt cuộc cũng hiểu những lời Kim Mân Thạc nói.

Cả thế giới này so với cậu cũng không bằng một mình anh...Lộc Hàm

"Anh để giấy dán lại cho em ở đâu?'' Ngô Thế Huân lại hỏi.

"Ở trong tủ lạnh" Lộc Hàm trong lòng khó chịu, thấp giọng trả lời.

"Tủ lạnh?" Ngô Thế Huân cau mày, từ lúc cậu về nhà chưa từng đi vào phòng bếp càng không nói là đến gần tủ lạnh, lúc này đây cậu lại vội vội vàng vàng chạy xuống dưới tầng.

Tủ lạnh vừa mở đập vào mắt cậu là rất nhiều đô ăn cái nào cũng xếp hộp gọn gàng, cẩn thận bọc lại, là anh đã chuẩn bị cho cậu, cậu nhìn thấy giấy dán của anh ở trên đĩa hoa quả tươi đã gọt sẵn.

"Thế Huân à, phòng làm việc của anh có việc gấp nên anh phải trở về, xuống máy bay lập tức gọi cho em! Ngoan nha!"

Đọc được những dòng này khối đá đè nặng trong lòng cậu như được trút bỏ.

Lộc Hàm phát hiện Ngô Thế Huân chưa hề đọc được giấy dán anh để lại, nói tiếp: "Có phải anh để chỗ khó nhìn quá không, cứ nghĩ em về nhà còn đang mệt muốn ăn chút chút gì đó mát mát nên mới dán lên đĩa hoa quả?"

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ