Chương 23

3.5K 165 18
                                    

Lộc Hàm cũng nói không nên lời, năm đó đến tên của mình cậu còn đọc không rõ, vậy mà bây giờ cậu đã có thể nói tiếng trung trôi chảy, giao tiếp đơn thuần không có chướng ngại gì.

[世勋 (Thế Huân)=shi xun Huân ngày trước hay nói thành 诗心(Thi Tâm)=shi xin]

Tất cả còn không phải là vì muốn gần anh hơn sao, để có một ngày có thể nói chuyện với anh với gia đình anh với bạn bè anh bằng tiếng trung lưu loát.

Nỗi khổ tâm và sự vất vả trong đó chỉ cậu mới biết.

Lộc Hàm cảm thấy mình rất may mắn, có thể gặp được một người như Ngô Thế Huân, một người yêu anh bằng tất cả những gì cậu ấy có.

Qua vài ngày, Trương Nghệ Hưng gọi điện tới rủ Lộc Hàm đi ăn lẩu Hải Đế Lao, anh liền đồng ý.

Tám giờ tối Lộc Hàm đang nhanh chóng đến quán lẩu đã hẹn, đi lên phòng đã đặt sẵn ở tầng hai lại vô tình đụng phải hai fans hâm mộ, để có thể yên ổn ăn cơm với Trương Nghệ Hưng anh đồng ý ký tên nhưng không được chụp ảnh.

Trong lúc ký tên có một bạn fans vô tình thốt lên: "Lộc ca với Thế Huân thật sự rất giống nhau!"

Tiếng nói rất bé nhưng Lộc Hàm vẫn nghe thấy, lại nhớ đến người thương ở phương xa, mặt mày hớn hở.

Hai fans hâm mộ thấy anh nở nụ cười rạng rỡ kích động không nói nên lời, rối rít hứa hẹn cả đời "theo" anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai fans hâm mộ thấy anh nở nụ cười rạng rỡ kích động không nói nên lời, rối rít hứa hẹn cả đời "theo" anh.

Lúc Lộc Hàm vào đến phòng đã hẹn, Trương Nghệ Hưng đã gọi trước ít đồ ăn, đang chuẩn bị đũa vừa nhìn thấy Lộc Hàm lập tức nói: "Ai yo, ảnh đế cuối cùng ngài cũng đến rồi!"

"Cậu tem tém đi!" Lộc Hàm định đi đến đánh Trương Nghệ Hưng một cái.

"Hei hei, ngồi đi!" Trương Nghệ Hưng linh hoạt nhanh chóng cười cười nịnh nọt.

Lộc Hàm ngồi đối diện Trương Nghệ Hưng, thong thả hỏi: "Hôm nay rỗi rãi hay sao mà gọi điện rủ anh đi ăn thế?"

"Để chúc mừng anh."

"Chúc mừng cái gì?"

"Anh với Thế Huân bây giờ tốt đẹp rồi lại vừa giật cái giải ảnh đế, sự nghiệp tình yêu đều thăng hoa còn không đáng chúc mừng sao?"

"Em nói như thế quả có chút đáng chúc mừng a!" Lộc Hàm gật đầu, nhưng lại đang đánh giá Trương Nghệ Hưng, tuy anh không phải là người quá nhạy cảm nhưng anh vẫn cảm thấy hôm nay cậu ấy có gì đó không đúng, mái tóc đen buông xoã trước trán, sắc mặt thật không tốt.

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ