Chương 11

3.5K 241 23
                                    

Một đêm chưa chợp mắt.

Lộc Hàm cũng không biết mình đã vượt qua một đêm dài này như thế nào, sáng sớm ngày hôm sau anh liền gọi điện cho người phương xa: lão Cao.

Lão Cao đang trong giấc mộng bị đánh thức, vừa định mắng đôi câu là ai như vậy sáng sớm đã gọi điện thoại, ngó tới màn hình thấy hiển thị tên người gọi không tức giận nữa liền nghe máy nói: "Thế nào, bạn học Tiểu Lộc, ở Hàn Quốc chơi với Ngô Thế Huân happy quá hay sao liền quên mất viên gạch già này?"

Nếu là lúc trước lão Cao dùng cái giọng điệu giễu cợt này nói chuyện với anh, Lộc Hàm tuyệt đối sẽ không khách khí trả đũa, Cao Tô Nghiêu, bi nhà ngươi lại đau đúng không?

Nhưng bây giờ anh thật sự không có tâm tình, buồn rầu trả lời: "Không phải vậy."

Lão Cao vừa nghe đã phát hiện chỗ không đúng: "Sao vậy?''

Lộc Hàm không nói chuyện giữa anh và Ngô Thế Huân, sụt sịt nói: "Không làm sao cao cả, tốt vô cùng."

Lão Cao thử hỏi dò: "Có phải cậu bị ức hiếp không?"

Lộc Hàm không phải là bị ức hiếp gì, chính là trong lòng anh cảm thấy tủi thân cùng khổ sở, "Không..."

"Lộc Hàm, có phải cái tên Ngô Thế Huân kia làm gì cậu?" Từ lúc tiễn Lộc Hàm đi Hàn, lão Cao trong lòng vẫn có chút lo lắng, ngộ nhỡ Ngô Thế Huân không muốn gặp lại Lộc Hàm thì làm thế nào, nhưng Lộc Hàm đi lâu như vậy cũng không gọi điện thoại về, anh còn cho là hai người bọn họ củi khô gặp lửa, vui mừng đến phát điên.

Mới nãy điện thoại gọi đến, anh còn tưởng rằng là Lộc Hàm gọi tới báo tin mừng, bây giờ xem ra, Lộc gia không được tiếp nhận, chịu đả kích rồi!

Lộc Hàm không muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến Ngô Thế Huân, dù sao anh cũng đã quyết định đi, xoa xoa lên hốc mắt  đỏ au, nói: "Mình muốn trở về Bắc Kinh."

Lão Cao cùng Lộc Hàm lớn lên, tuy không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là có thể từ trong giọng nói của anh nhận ra được vài điều, có vài người, có một vài việc, càng trốn tránh, lại càng thể hiện chuyện đó quan trọng.

"Vậy được đi, mình giúp cậu đặt vé máy bay, ngày mai?" Lão Cao hỏi, tính toán hết thảy chờ Lộc Hàm trở về nước đã rồi nói chuyện sau.

Lộc Hàm nhìn một chút không gian ngoài cửa sổ khách sạn, Seoul sáng sớm mang không khí ẩm ướt sương mù, trong không khí nơi này, trên đường phố nơi này mọi ngóc ngách đều là bóng dáng của Ngô Thế Huân, cách biệt bốn năm, đây là lần đầu tiên anh cùng cậu ở khoảng cách như gần như vậy, anh có chút không nỡ từ bỏ.

Đợi mãi không thấy anh trả lời, lão Cao lại kêu một tiếng: "Lộc Hàm?"

Lộc Hàm lấy lại tinh thần, nhớ tới còn đang nói điện thoại: "Mình đây"

"Đặt vé về lúc nào?"

"Ngày 28 đi, đợi qua sinh nhật Xán Liệt mình sẽ trở về, lần này mình tới đây bọn họ cũng chăm sóc mình thật tốt."

"Ừ, được, đến lúc đó mình tới sân bay đón, cậu ở Hàn Quốc chú ý một chút chớ bị phát hiện." Lão Cao lo lắng lại không nhịn được dặn dò đôi câu.

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ