Chương 18

4.2K 208 23
                                    

Bất giác Lộc Hàm đã ở Hàn Quốc được 1 tháng, ở chung với Ngô Thế Huân cũng được một đoạn thời gian, có lúc khi anh nghĩ về tương lai của hai người ít nhiều cũng có lo lắng cùng sợ hãi.

Ngô Thế Huân thấy anh bồn chồn lo lắng liền an ủi anh: "Sợ gì chứ, có em ở đây mà!"

Lộc Hàm cảm thấy mấy năm nay trải qua bao biến cố, Ngô Thế Huân đã trưởng thành lên rất nhiều nhưng vẫn không yên tâm nói: "Anh là sợ em khinh thường anh!"

Ngô Thế Huân nhìn anh với vẻ mặt anh đang đùa cậu: "Khinh thường anh? Anh còn nổi tiếng hơn em, đừng cho là em không biết gì, từ lúc về Trung Quốc lần đầu tiên phát hành album đã bán được triệu bản đúng chứ?"

Lời này nói không sai, Lộc Hàm gật đầu.

"Lại còn đóng rất nhiều phim, doanh thu cũng tốt, giành được bao nhiêu giải thưởng, rồi concert, đại diện phát ngôn, quay quảng cáo, lên bìa tạp chí lớn, tham gia show thực tế, bảng xếp hạng truyền thông lúc nào cũng ở top đầu...." Ngô Thế Huân vừa múc một muôi kem cho vào miệng vừa kể về những thành tích của anh.

Bây giờ đã là mùa đông trời đã lạnh hơn rất nhiều, Lộc Hàm nhìn thấy cậu còn ăn kem, nhịn không được mắng: ''Không lạnh sao đừng ăn nữa kẻo đau bụng!''

Ngô Thế Huân lắc đầu.

Nói ra cũng thât kỳ lạ, đã mấy năm rồi cậu không đụng vào đồ ngọt, chỉ từ lúc anh trở về, cậu với đồ ngọt như lại yêu nhau một lần nữa, trong nhà bây giờ lúc nào cũng chất đống đồ ngọt nào thì sô cô la, rồi đến kem, không thì cũng là mấy món thạch... Lộc Hàm thật hết cách đành chiều theo Ngô Thế Huân, anh lại tiếp tục nói: "Sao em lại biết rõ ràng những việc đó vậy?''

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói: ''Rõ ràng là do em lén lút theo dõi anh chứ sao!''

Nghe được những lời này đôi mắt của Lộc Hàm rạng rỡ, cười đến híp cả mắt: ''Anh còn cho rằng em ghét anh, không thèm để ý đến anh nữa cơ!''

Ngô Thế Huân nhìn thằng vào Lộc Hàm nói: ''Sao có thể"

Lộc Hàm vì những lời nói của Ngô Thế Huân cảm xúc ấm áp trào dâng, tay anh vòng qua khoác tay cậu, giọng anh mềm mại: "Bốn năm trước cái ngày anh đi ấy, anh thật sự rất muốn nói lời tạm biệt với em, nhưng em lại trốn tránh anh, anh lúc đó đã rất sợ hãi, sợ em hận anh nên không dám...''

Ngô Thế Huân đặt hộp kem xuống, vuốt vuốt tóc rồi thành thật nói: ''Có lúc em đã nghĩ mình sẽ hận nhưng sau đó phát hiện mình lại yêu anh hơn, tình yêu lớn hơn nỗi hận rất nhiều, em liền thầy hối hận, rất giận bản thân mình, năm đó đáng lẽ em nên ngăn anh đi giữ anh lại bằng mọi giá!"

Những lời nói này làm cổ họng Lộc Hàm nghẹn lại, anh nắm chặt tay cậu mãi mới nói: "Nhỡ như lại gặp ai khác thì sao?"

Ngô Thế Huân kéo anh vào lòng ôm anh, cằm dựa trên đỉnh đầu anh, giọng nói trầm ấm nhu tình: "Không có chuyện đó đâu, không ai có thể thay thế được anh."

Lộc Hàm ôm chặt eo Ngô Thế Huân.

Tương lai, chính anh cũng không biết chắc.

Những thứ mà hai người bọn họ phải đối mặt quá nhiều: fans, công ty, dư luận và còn cả gia đình.

[TRANS/HunHan] Cố Hoảng [Ngọt] [Hiện thực]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ