10. Nhóm vệ sĩ xui xẻo

1.1K 78 5
                                    

*****

“Tôi nói hôm nay tôi có việc.” Tề Dịch nói với điện thoại: “Phiền ông nói xin lỗi với cô Hứa.”

Đây là cuộc điện thoại thứ ba mà Tề Dịch nhận từ Vương Tuấn Dật trong ngày hôm nay, tất cả đều có ý gọi cậu tham gia tiệc sinh nhật của Hứa Dao. Cậu đã bỏ số đối phương vào sổ đen nhưng cũng không có tác dụng, ông ta liền đổi số khác, tiếp tục quấy rầy.

Cúp máy, Tề Dịch nghĩ nghĩ, dứt khoát tắt máy. Số di động này chỉ dùng cho công việc, tạm tắt một ngày cũng không sao.

Bất quá cậu muốn thanh tịnh nhưng người khác lại cố tình không cho.

Lúc cậu vừa đón Ân Thứ trở về thì bị vài người vạm vỡ chặn lại ở bãi đỗ xe.

“Cậu Tề, cô chủ nhà tôi đang chờ cậu ở quán bar Lam Hồng.” Một người đàn ông biểu tình hung hăng đeo kính râm mở miệng nói.

Tề Dịch trợn trắng mắt, Vương Tuấn Dật không dùng được, Hứa Dao liền dứt khoát phái người tới ‘mời’ cậu? Theo lý mà nói, cô ta hẳn đã quên cậu rồi mới đúng, giờ làm tới mức này, phỏng chừng là Vương Tuấn Dật ở sau lưng khuyến khích.

“Thực xin lỗi, tôi không muốn đi.” Tề Dịch cự tuyệt.

“Cậu Tề, xin đừng làm chúng tôi khó xử.” Giọng điệu của người nọ ẩn ẩn mang theo vài phần uy hiếp.

“Thế nào? Các người muốn trói tôi lại mang đi à?”

“Nếu cần thiết.” Người nọ khí thế bức người, bộ dáng chuẩn bị hành động.

Lúc này, Ân Thứ từ trên xe bước xuống, đi tới bên cạnh Tề Dịch, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người kia: “Các người muốn làm gì?”

“Ân, Ân tổng?” Người đàn ông đeo kính râm kia vừa thấy Ân Thứ thì lập tức lộ ra biểu tình như thấy quỷ: “Ngài, ngài sao lại ở đây?”

“Tôi tạm thời ở nhà cậu ta.” Ân Thứ đưa tay khoát lên vai Tề Dịch, cả gương mặt lộ rõ mấy chữ ‘dám xông vào lãnh địa của ta thì chết chắc’!

Lá gan người nọ run rẩy vài cái, tầm mắt quét qua quét lại trên người hai người, do dự giải thích: “Hôm nay là sinh nhật của cô chủ Huy Hoàng, muốn mời cậu Tề tham gia.”

“Các người bình thường đều ‘mời’ người như vậy?”

Người nọ lúng túng nói: “Thực xin lỗi Ân tổng, chúng ta cũng chỉ là làm việc kiếm cơm, nhận tiền rồi thì phải làm a.”

“Trở về nói cho vị tiểu thư kia, người của tôi không phải cô ta muốn mời là mời.” Giọng điệu Ân Thứ lạnh lẽo, quỷ khí xoèn xoẹt phóng ra ngoài, đông lạnh làm đám người kia run lẩy bẩy.

“Vâng, vậy tôi xin trở về.” Người nọ đổ mồ hôi lạnh nói: “Có Ân tổng ở, tôi tin tưởng cô chủ sẽ không dám khó dễ cậu đây nữa.”

Nói xong, cả đám người vội vàng rời đi.

“Bọn họ tựa hồ rất sợ anh?” Về tới nhà, Tề Dịch tò mò hỏi.

“Trước kia họ từng làm vệ sĩ của tôi.” Giọng điệu Ân Thứ thực bình thản.

Nghe vậy thì Tề Dịch lập tức hiểu ra, bọn họ phỏng chừng đều từng được vận xui của Ân Thứ ‘chiếu cố’ a.

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ