39. Trốn cũng không thoát (5)

1K 59 2
                                    

*****

Bạch Bái là thiên vương trong giới âm nhạc, cực nổi tiếng, show diễn có thể nói là vạn người tề tụ, sôi nổi chưa từng có.

Ân Thứ theo đám người chen chúc đi vào bên trong rạp, nhìn nhìn Tề Dịch ở bên cạnh, phát hiện trong hoàn cảnh này thế nhưng vẫn thực nhàn nhã, trên người hệt như có thiết bị tự né tránh, đám người vô thức nhường ra một không gian vừa đủ để cậu đi tới.

“Úi, ai giẫm chân tôi vậy?”

“Khỉ, bóp tiền của tôi!”

“A, biến thái!”

Đám người ở gần Ân Thứ xôn xao không ngừng, mà bên Tề Dịch thì lại sóng êm gió lặng, hai bên cách nhau chỉ tầm bốn năm mét, nhưng quay đầu nhìn lại thì phân biệt thực rõ rệt.

Tề Dịch đi tới chỗ Ân Thứ, nắm tay anh, ôn hòa nói: “Theo tôi, đừng lạc.”

Ân Thứ nắm tay thật chặt, theo Tề Dịch xuyên qua đám người, một đường thông suốt không bị ngăn cản, cũng không còn hỗn loạn nữa.

Ân Thứ nhìn sườn mặt Tề Dịch, ánh mắt nhu hòa, chỉ cần ở cùng một thế giới với cậu thì có thể hạnh phúc cùng bình yên tới không nói nên lời.

Tả Thành chỉ tìm được cho bọn họ hai vé bình thường, vị trí ở phía sau, tuy khoảng cách tới sân khấu khá xa nhưng tầm nhìn cũng không tệ lắm. Chỉ là ánh sáng lờ mờ nên muốn tìm ra chủ nhân con dao kia khó khăn hơn không ít.

Bất quá có Ân Thứ ở, nan đề này giải quyết thực dễ dàng. Anh hệt như một khối nam châm, quỷ khí trong hội trường đều tụ tập về phía này, chậm rãi hình thành lốc xoáy trên không trung. Tề Dịch chỉ cần tìm kiếm trên không là được.

Theo từng đợt vỗ tay hoan hô, Bạch Bái quần áo hoa lệ lên sân khấu, nhiệt tình chào hỏi fan, sau đó âm nhạc nổi lên, liveshow chính thức bắt đầu.

Ân Thứ nhìn quanh hội trường, chỉ thấy một mảnh đầu người đông nghìn nghịt, tất cả ánh đèn đều tập trung về phía sân khấu, lòe lòe nhấp nháy, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người. Trong hoàn cảnh này, Tề Dịch rốt cuộc làm thế nào tìm ra đối tượng trong ngàn vạn người thế này?

Tìm được rồi! Ngay lúc buổi biểu diễn tiến hành được một phần ba, Tề Thành thành công tìm ra mục tiêu, đối phương ngồi cách cậu hai khu, nhìn không rõ diện mạo.

Cậu rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hoắc Dương: anh ở đâu?

Hoắc Dương: phòng giám sát.

Tề Dịch: người tìm ra rồi, tôi tới phòng giám sát tìm anh.

Hoắc Dương: tôi phái người tới cửa an toàn khu A đón cậu.

Cất điện thoại, Tề Dịch nói với Ân Thứ: “Đi, chúng ta đổi nơi xem biểu diện.”

Hai người theo người của Hoắc Dương tới phòng giám sát, bên trong trừ bỏ nhân viên công tác thì có năm người đàn ông biểu tình nghiêm nghị mặc đồ bình thường.

Tề Dịch không đợi Hoắc Dương hỏi đã nói thẳng: “Vị trí phía sau của khu B.”

Hoắc Dương bảo nhân viên chuyển màn hình giám sát qua khu B. Tuy ánh sáng lờ mờ nhưng hình ảnh cũng khá rõ ràng, Tề Dịch liếc mắt một cái liền xác định mục tiêu. Đó là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, nghiêng đầu nói gì đó với cô gái bên cạnh.

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ