29. Quyết đấu (2)

942 56 2
                                    

*****

Ăn cơm, uống trà xong, Ân Thứ lẳng lặng ngồi trên sô pha, không hề có dấu hiệu muốn rời đi.

“Ân tổng, đã chín giờ rồi, ngài có phải nên trở về không?” Tề Dịch nhắc nhở.

Ân Thứ giống như bị khảm chặt vào sô pha, phi thường kiên cố. Anh nhìn Tề Dịch, ánh mắt triền miên, lưu luyến không rời.

“…” Đừng tưởng lộ ra vẻ mặt này cậu sẽ mềm lòng: “Anh về đi, về sau chúng ta vẫn không cần gặp lại.”

“Tề Dịch.” Ân Thứ đứng dậy đi tới trước mặt cậu: “Vì cái gì phải cấp bách cự tuyệt tôi? Cho dù chúng ta không thể làm người yêu, chẳng lẽ ngay cả làm bằng hữu cũng không thể sao?”

Bằng hữu? Sau khi Ân Thứ bày tỏ, Tề Dịch biết giữa bọn họ chỉ sợ không thể quay về quan hệ bạn bè bình thường. Không phải Tề Dịch tử kỷ, mà là cậu cảm thấy mình hẳn là người đầu tiên cũng là người duy nhất suốt hai ba mươi năm nay mà Ân Thứ đặt trong lòng. Với bản tính của người này, một khi động tâm thì sẽ không chịu buông tay. Cho nên, mấy lời làm bằng hữu linh tinh này nọ, Tề Dịch mới không tin.

“Ân Thứ, chúng ta không có khả năng trở thành người yêu, cũng không thể làm bằng hữu nữa.” Cậu kiên quyết nói: “Tôi chỉ hi vọng anh có thể cách xa tôi một chút, sau này cũng không cần lui tới nữa.”

Ân Thứ không ngờ Tề Dịch lại tuyệt tình như vậy, nói thật, anh có chút bi thương.

“Em thực chán ghét gay như vậy? Không thể nào tiếp nhận tình yêu đồng tính?”

“Đúng vậy.” Tề Dịch cứng rắn trả lời: “Thực chán ghét.”

“Tôi không tin.” Ân Thứ tiến tới, lúc Tề Dịch định lùi lại phía sau thì túm lấy tay cậu, dùng ngữ khí kiên định lặp lại một lần: “Tôi không tin.”

“Vì cái gì không tin?” Tề Dịch nhìn anh: “Trên đời này có rất nhiều người không thể chấp nhận đồng tính, tôi không thể tiếp thụ rất kì quái sao?”

“Những người khác tôi không biết, nhưng em tuyệt đối sẽ không.” Ân Thứ dùng sức đè áp cậu lên tường, áp sát bên tai cậu nói nhỏ: “Ít nhất em không chán ghét tôi, cũng không chán ghét tôi thân cận.”

Anh cắn cắn tai cậu, tựa sát vào bên cổ, hô hấp nóng rực phả lên da cậu.

Tề Dịch giãy không ra, chỉ có thể tận lực bảo trì bình tĩnh: “Không chán ghét bởi vì trước đó tôi không biết anh có ý tưởng này với tôi.”

“Ý tưởng gì?” Âm thanh Ân Thứ khàn khàn, mang theo hấp dẫn: “Muốn ôm em, hôn em, áp đảo em, chiếm hữu em, muốn lưu lại dấu vết của mình trên thân thể em?”

Gương mặt Tề Dịch nóng lên, trừng mắt nói không nên lời.

“Tề Dịch, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, bao lâu cũng được.” Ân Thứ lại nói: “Nhưng đừng xa lánh tôi, vắng vẻ tôi, nếu có một ngày tôi phát hiện mình ‘thất sủng’, tôi sẽ phát điên.”

Thất sủng? Dùng từ này có hợp lý không a? Cậu ‘sủng’ anh lúc nào chứ?

Ân Thứ chậm rãi áp sát, Tề Dịch quay mặt đi, nụ hôn của anh lướt qua khóe môi, dừng lại trên mặt cậu.

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ