74. Trò chơi tiền tài (1)

820 52 3
                                    

****

“Ân Thứ, tôi vừa nhận được tin con trai Triệu Tuyển của Triệu Minh Huy mới đó không lâu vừa thả tin ai có thể giết chết anh thì có được một nửa tài phú của ba ba cậu ta.” Vinh Trinh nhìn về phía Ân Thứ.

Triệu Minh Huy khi còn sống đã cất giấu một khoản không nhỏ, có rất nhiều người đang bí mật tìm kiếm, mà người có khả năng biết chỗ giấu nhất hiện giờ chính là đứa con trai Triệu Tuyển của ông ta.

“Một nửa, ít nhất cũng phải hơn ba nghìn vạn.” Lục Trạch lo lắng nói: “Ân Thứ, anh tính toán sự lý mối họa Triệu Tuyển này thế nào? Chỉ tống vào tù thôi thì vẫn còn tính uy hiếp khá lớn với anh đấy.”

Ân Thứ trầm mặc không nói.

Khương Hiên tiếp lời: “Cậu ta dám thả ra tin này, rõ ràng là muốn liều một phen, cá chết lưới rách với anh. Nếu là tôi thì hẳn phải diệt cậu ta trước.”

“Trước đó thì có thể, nhưng hiện giờ nó đang nằm trong sự giám sát của JC, không dễ ra tay.” Lục Trạch nhíu mày.

Vinh Trinh đối với chuyện này cũng không quá lạc quan: “Này quả thực là miếng mồi lớn, đừng nói mấy ngàn vạn, cho dù là mấy chục, chỉ sợ cũng có kẻ bí quá hóa liều. Ân Thứ, tình cảnh anh hiện giờ phi thường không ổn.”

“Ừm, tôi biết.” Biểu tình Ân Thứ thực bình tĩnh, tựa hồ cũng không quá lo lắng.

“Anh có biện pháp à?” Vinh Trinh hỏi.

“Quan sát đã.”

“Anh cũng không nên sơ sẩy.” Lục Trạch nhắc nhở: “Nếu cần hỗ trợ thì cứ nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn.

Khương Hiên cũng lập tức biểu thị: “Đúng vậy, nếu có gì ngoài ý muốn, Tề Dịch phải thủ tiết a.”

Ân Thứ lạnh lùng liếc mắt: “Chuyện này tạm thời không cần nói cho Tề Dịch.”

“Muốn dấu cậu ta, chỉ sợ không dễ.” Lục Trạch cười nhạt: “Tôi cảm thấy Tề Dịch tựa hồ có một loại năng lực đặc biệt gì đó, đứng trước mặt cậu ta, cơ hồ không có bí mật nào che giấu được.”

“Tôi cũng thấy vậy.” Khương Hiên tán thành.

Vinh Trinh kỳ quái hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Lần trước tôi vô tình gặp cậu nhóc ấy trên đường, định lái xe đưa một đoạn, nào ngờ nhóc ấy đột nhiên hỏi ‘Xe anh bao lâu không bảo trì rồi?’. Tôi liền bảo là ‘Đại khái khoản nửa năm đi!’. Mấy chuyện này tôi luôn giao cho tài xế, bất quá sau đó thì thường xuyên tự mình lái nên cũng không quá để ý. Tề Dịch liền bảo tôi nhanh chóng đi bảo trì, tránh phát sinh sự cố. Khi ấy tôi cảm thấy thực kỳ quái, còn có chút không tin, nhưng nhóc ấy chứ dặn dò mãi, nhất định bảo tôi đi bảo trì, cũng không chịu ngồi xe của tôi, tự mình đi bộ về nhà.”

“Tiếp đó thì sao, anh có đi sửa không?” Vinh Trinh lại hỏi.

“Có, cũng may mà hôm ấy tôi rảnh, bằng không không lâu sau rất có thể sẽ phát sinh sự cố thật.” Lục Trạch sờ sờ mũi nói: “Thợ sửa chữa nói nhiệt độ của động cơ quá cao, cơ hồ đã vượt quá giới hạn, hơn nữa hệ thống tuần hoàn không tốt, rất dễ gây ra cháy nổ. Nếu chạy tốc độ cao khoảng mấy chục km thì sẽ gặp nguy hiểm.”

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ