17. Đánh cược (1)

1K 74 0
                                    

*****

Chuyện Ân Thứ cùng Vinh Trinh đánh cược rất nhanh đã lan truyền khắp giới. ‘Uy danh’ hở đổ là thua của Ân Thứ rất nhiều người từng nghe được, bọn họ đều cho rằng kết quả ván bài này cơ hồ không có gì hồi hộp.

Mặc kệ người khác nghị luận thế nào, Ân Thứ vẫn như cũ đúng hẹn dẫn theo Tả Thành, Tề Dịch cùng vài vệ sĩ tiến vào JS, bồi bàn đưa bọn họ lên lầu hai.

Tiến vào ghế lô, Ân Thứ nhìn xung quanh một vòng, mở miệng: “Tôi nghĩ ván bài này chỉ có tôi cùng Vinh thiếu tham dự.”

Vinh Trinh đứng dậy chào đón, cười nói: “Ân tổng cần chi nghiêm túc như vậy? Càng đông không phải càng vui sao?”

Những người khác cũng đứng dậy, bất quá không dám tới gần.

“Những vị đây Ân tổng đều quen đi.” Vinh Trinh giới thiệu: “Tào Nguyên, Lục Trạch, Khương Hiên, Kha Thiếu Uy.”

Mọi người đều gật đầu chào.

Tề Dịch đứng sau lưng Ân Thứ nghe thấy ba chữ ‘Kha Thiếu Uy’ thì khẽ động, này không phải anh trai cùng cha khác mẹ của Kha Thiếu Thừa cùng Kha Thiếu Úc sao?

Kha Thiếu Uy tầm bốn mươi tuổi, dáng người gầy gò, ánh mắt ti hí, có chút ngông cuồng. Lúc nhìn thấy Tề Dịch, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó hung hăng trừng mắt, trong mắt rõ ràng không có thiện ý.

Tề Dịch dời tầm mắt, làm bộ như không nhìn thấy.

Ân Thứ ngồi xuống sô pha bên cạnh, thản nhiên hỏi: “Vinh thiếu định chơi thế nào?”

“Rất đơn giản, mỗi người có 500w chip, ai thua hết chip thì bị loại, hai người cuối cùng sẽ dùng một ván định thắng thua.” Vinh Trinh giảo hoạt cười nói: “Nếu Ân tổng nửa đường bị KO thì tính là thua.”

Tả Thành ở bên cạnh thầm nôn mửa một phen, cả năm nhà hợp lại vây đánh boss, không thể vui vẻ công bằng chơi một trận à?

Ân Thứ im lặng không nói.

Vinh Trinh lại nói: “Vì để công bằng, dealer cho Ân tổng đích thân chọn lựa.”

Còn công bằng nữa! Quả thực là quá vô sỉ mà! Tả Thành hướng Ân Thứ nháy nháy mắt điên cuồng, hi vọng anh không đáp ứng.

Ân Thứ nói: “Vinh thiếu nếu đã tìm tới nhiều bằng hữu như vậy, kia tôi kêu thêm một người cũng không sao đi?”

“Đương nhiên.” Vinh Trinh hào phóng đồng ý, anh không nghĩ thêm một người thì có thể thay đổi được tình thế.

Ân Thứ liền quay đầu nói với Tề Dịch: “Cậu chơi thay tôi.”

“Tôi?” Cậu vốn định im lặng làm người đứng xem a!

Ân Thứ trấn an nói: “Thắng thuộc về cậu, thua thì tính cho tôi, không cần sợ.”

Cậu quả thực không sợ, chỉ là không muốn gây náo loạn mà thôi. Ân Thứ là hễ đổ là thua, nhưng cậu là hễ đổ là thắng a!

Tả Thành đỡ trán, chơi vậy thật sự tốt sao? Ân tổng, hôm nay ngài cố ý đến đây để thua tiền đi? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, để Tề Dịch chơi so với Ân tổng tự chơi vẫn tốt hơn, ít ra còn có chút hi vọng thắng.

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ