*****
Nắng sớm ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu rọi vào phòng, Tề Dịch híp mắt nằm trên giường, vùi đầu vào gối, cả người bủn rủn không muốn nhúc nhích.
“Tề Dịch, em là của tôi, là của tôi.” Âm thanh Ân Thứ vẫn không ngừng vang vọng bên tai, cùng với động tác kịch liệt của anh, một lần lại một lần lưu lại dấu vết trên cơ thể cậu.
“Ngô.” Tề Dịch lau mặt, xem nhẹ khô nóng trong người, xoay người bước xuống giường, lơ đãng nhìn thoáng qua mấy cái áo mưa vứt dưới đất, trong lòng thoáng an ủi, cuối cùng cũng không cầm thú tới quá phận.
Giờ đã chín giờ, Ân Thứ hẳn đã tự mình tới công ty. Tề Dịch cũng không quá để ý, sau khi rửa mặt thì ra phòng khách, nào ngờ nhìn thấy Ân Thứ một mình ngồi trên sô pha, không biết đang nghĩ gì, bóng dáng có chút ảm đạm.
Cũng đúng, khi biết chuyện kia, ngoài mặt thoạt nhìn bình tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng vẫn rất khó chịu đi?
Tề Dịch đi qua hỏi: “Hôm nay không tới công ty sao?”
Ân Thứ thấy Tề Dịch mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình, trên mặt mang theo chút lười biếng vừa mới ngủ dậy, dưới cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh gợi cảm, thoạt nhìn đặc biệt hấp dẫn.
Anh đưa tay ôm lấy eo Tề Dịch, tựa đầu vào ngực cậu, chỉ cần ngửi thấy hơi thở người này, trong lòng liền cảm thấy bình yên.
“Ăn sáng chưa?” Tề Dịch nhịn không được xoa xoa đầu anh, cảm xúc không tệ.
“Chưa.” Ân Thứ đầu tóc rối bù ngẩng đầu lên: “Tôi muốn ăn mì em nấu.”
“Tốt, để tôi nấu cho anh.” Tề Dịch định đi vào phòng bếp, Ân Thứ giữ chặt tay cậu, nghiêm túc nói: “Tề Dịch, chúng ta không phải bằng hữu.”
“Hử?”
“Chúng ta là người yêu.” Ân Thứ khẳng định nói: “Tối qua em không có uống rượu, cũng không cự tuyệt, phản ứng cơ thể thực thành thực, em cũng thích tôi.”
Vẻ mặt anh rõ ràng vẫn như bình thường, nhưng vì sao lại làm người ta có cảm giác thực quả quyết. Tề Dịch nhìn anh một lúc lâu mới nói: “Ai nói tôi không cự tuyệt, tôi nói không cần bao nhiêu lần rồi, anh không nghe thấy à?”
“Khi đó em nói ‘không cần’ không phải một loại tình thú à?” Ân Thứ dùng thái độ tham khảo hỏi.
Tề Dịc tận lực ôn hòa nói: “Thế tôi bảo đau cũng là tình thú à?”
“Này quả thực tôi có chút thô lỗ.” Ân Thứ thẳng thắn thành khẩn nhận sai: “Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng tăng cao kĩ thuật, chỉ cần em nguyện ý cho tôi cơ hội, tôi cam đoan sẽ làm em đạt được hưởng thụ cực hạn.”
“Trọng điểm là…” Tề Dịch rối rắm biểu thị: “Cái kia của anh quá lớn, vô luận tiền diễn tốt cỡ nào, lúc tiến vào cũng sẽ đau đớn.”
Biểu tình Ân Thứ ngưng trọng, tựa hồ đang cố gắng duy trì bộ dáng nghiêm túc: “Tề Dịch, em kỳ thực rất hài lòng với kích cỡ của tôi đi?”
“Này không phải vừa lòng, là căm thù, căm thù đó biết không hả?” Tề Dịch đưa tay điểm điểm trán anh: “Anh quả thực là kẻ địch của nam giới mà!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Boss, hạnh vận lai tập
Fiction généralenguồn :https://sachobangly.wordpress.com/32-2/boss-hanh-van-lai-tap/ Thể loại: cường cường, nghiệp giới tinh anh, ấm áp, thần quái, hiện đại Nguồn: VNsharing Edit: Cáo - Beta: Rồng Truyện còn một cái tên khác là 'Một Vạn Phương Thức Ở Cùng Ông Trùm...