67. Báo oán (2)

808 44 2
                                    

**** 

“Tình huống thế nào?” Ân Thứ bước vào phòng làm việc.

Tả Thành lập tức báo cáo: “Vẫn chưa tra được vị trí của bọn họ, trước mắt không có tin tức.”

“Tra theo hướng đường Thường Tân.” Ân Thứ nhanh chóng ra chỉ lệnh. Trước lúc lên máy bay, anh đã bảo người thông qua di động định vị vị trí điện thoại bị vứt đi của mẹ mình.

Tả Thành nhận lệnh, xoay người rời khỏi phòng làm việc, gọi điện thông báo cho nhóm vệ sĩ đang tìm kiếm bên ngoài chuyển mục tiêu về hướng đường Thường Tân.

Anh cũng không chú ý, Tề Dịch lướt qua người anh, một mình rời khỏi công ty Ân Thứ. Cậu gửi tin cho Hoắc Dương, sau đó leo lên xe đối phương. Nếu muốn vận may của cậu phát huy tới mức lớn nhất thì nhất định phải tách ra hành động.

“Đi đâu?” Hoắc Dương hỏi.

Tề Dịch nhìn bản đồ trên di động, nói: “Đường Thường Tân hướng tây, khu đất đang được khai phá.”

Ân Thứ vì tránh bọn cướp tổn thương bà Ân nên không báo nguy, vì thế Tề Dịch cũng lấy tư cách cá nhân nhờ Hoắc Dương hỗ trợ. Hoắc Dương nợ cậu vài lần, tự nhiên không thể từ chối. Bất quá anh vẫn mang tới hai người thân tín, dù sao đối phương cũng rất hung tợn, bọn họ phải làm việc cẩn thận.

“Quẹo trái.” Lúc xe chạy tới ngã tư, Tề Dịch đột nhiên mở miệng.

Người lái xe theo lời cậu lập tức chuyển hướng.

“Cậu biết vị trí cụ thể của đám cướp à?” Hoắc Dương hỏi.

“Không biết.” Tề Dịch dừng một chút: “Bất quá rất nhanh sẽ biết.”

Cậu không thể nói với Hoắc Dương, mình dựa vào trực giác đi? Chỉ cần tiếp cận được phụ cận khu vực của chúng, cậu có thể thông qua quỷ khí tìm ra bọn họ.

Hoắc Dương cũng không hỏi nhiều, anh sớm đã xem Tề Dịch là một người có dị năng. Người như vậy tuy rất hiếm nhưng không phải không có.

Vẻ mặt Tề Dịch thực chuyên chú, trong đầu chỉ nghĩ tới một chuyện nên suy nghĩ ngày càng rõ ràng. Vận may cực đại, mọi sự tất thành. Đừng nói tìm người, cho dù muốn một đêm phát tài cũng không phải việc khó.

“Dừng xe.” Tề Dịch nhìn chằm chằm phía trước nói: “Tới rồi.”

Các chỗ dừng tầm năm trăm mét có một công trường, xung quanh có quỷ khí quanh quẩn, đúng là quỷ khí mà Tề Dịch từng nhìn thấy trong ảnh chụp.

“Xác định không?” Hoắc Dương hỏi.

Tề Dịch gật đầu.

Hoắc Dương liền bảo người lái xe chạy tới một nơi bí ẩn, sau đó cùng hai người đồng nghiệp chuẩn bị vào trước xem tình huống.

Tề Dịch nhắc nhở: “Nhân số của chúng ít nhất cũng là bảy người, mọi người cẩn thận.”

Cậu cẩn thận quan sát quỷ khí biến hóa trên người bọn họ, không thấy xuất hiện điềm báo không rõ, chứng minh lần hành động này không gặp nguy hiểm quá lớn.

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ