68. Xe bus (1)

776 46 6
                                    

****

“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Ân Thứ đi tới cạnh bà Ân, cao thấp đánh giá.

Bà Ân cười ôm lấy anh: “Không có việc gì, làm con lo lắng rồi.”

“Chúng ta về nhà thôi, mẹ phải hảo hảo nghỉ ngơi.” Ân Thứ dìu bà lên xe.

Bà Ân hỏi: “Chuyện này con vẫn chưa nói cho ba con đi?”

“Dạ.”

“Vậy đừng nói nữa, cứ để mẹ tự nói.” Loại chuyện có thể làm ông lo lắng khổ sở thế này, thể nào bà cũng phải thêm mắm thêm muối một phen cho thực sinh động, để Ân Thứ báo lại thì phỏng chừng chỉ mỗi hai câu—— ‘mẹ bị người ta bắt cóc’, ‘bất quá hiện giờ đã không có việc gì’, này thực không thú vị mà!

“…dạ.” Ân Thứ đáp, sau đó bảo cấp dưới gọi điện thoại thông tri với JC ở đây xảy ra tai nạn giao thông, tiếp đó không ở lại mà dẫn theo người băng băng lướt đi.

Trên xe, anh nắm chặt tay Tề Dịch, bất quá không hề liếc mắt nhìn cậu. Tề Dịch lén lút đánh giá anh, dùng chân ngoắc lấy chân đối phương. Ân Thứ bất động, cậu lại tựa vào vai anh, cọ cọ.

Chân mày Ân Thứ khẽ nhúc nhích, sắc mặt rốt cuộc cũng dịu đi vài phần.

Khóe miệng Tề Dịch mang theo ý cười, tựa vào người anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trở lại biệt thự, bà Ân bỏ lại một câu ‘các con cứ tự nhiên’ liền vội vàng chạy lên lầu.

Ân Thứ kéo Tề Dịch về phòng, đẩy cậu ngồi xuống sô pha, bản thân thì hung hăng ôm tay trước ngực đứng trước trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.

“Em đã sớm biết mẹ ở nơi nào?” Anh hỏi.

Tề Dịch lắc đầu: “Tôi nhờ Hoắc Dương hỗ trợ.”

“Anh ta làm thế nào biết mẹ ở đâu?”

“Anh ta vẫn luôn chú ý tới hành tung của Triệu Minh Huy.”

“Cho nên vừa lúc phát hiện mẹ tôi bị bắt cóc?”

Tề Dịch kiên định gật đầu.

Ân Thứ trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Vậy em vì sao không báo cho tôi biết? Mà lại tự mình đơn độc đi mạo hiểm?”

“Lúc đó tôi cũng không xác đinh có thể tìm được bác gái hay không, vì thế mới không thông tri anh.” Tề Dịch đứng dậy, ôm lấy eo Ân Thứ, ôn hòa nói: “Ân Thứ, tôi muốn nói với anh, khi tôi làm bất cứ chuyện gì tôi đều bảo hộ chính mình thật tốt, không để anh lo lắng đâu.”

Cậu không thể nói với Ân Thứ, quỷ khí sẽ ảnh hưởng tới khả năng của cậu. Với tính tình Ân Thứ, nếu biết chuyện này, trong lòng anh khẳng định sẽ không thoải mái, vì thế Tề Dịch quyết định xem nó là bí mật vĩnh viễn chôn dấu trong lòng. Giảm bớt một chút may mắn đối với cậu không sao cả, nhưng chỉ sợ Ân Thứ để ý. Tương lai khi cậu qua đời, nói không chừng anh lại quy tội hết thảy vào mình. Này không phải điều cậu muốn.

Ân Thứ ôm cậu vào lòng, bình tĩnh nói: “Tôi, rất sợ mất em.” Vài lần ngoài ý muốn trước kia đã đủ để anh hiểu tầm quan trọng của Tề Dịch với mình, cảm giác đáng sợ như thế giới sắp sụp đổ này, anh không muốn thể nghiệm lần thứ hai.

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ