37. trốn cũng không thoát (3)

974 62 0
                                    

*****

“Ân Thứ, anh… ngô….” Tề Dịch vừa mới mở vòi sen thì bị Ân Thứ đột nhiên xông vào áp đảo lên bệ rửa mặt, đồ đạc đổ ngã tán loạn.

“Anh… anh sao thế?”

“Em cố ý đúng không?” Ân Thứ dùng sức kiềm chặt Tề Dịch, âm thanh áp lực: “Biết rõ tôi thích em…”

“Anh nói cái gì?” Tề Dịch bị hơi thở của Ân Thứ làm cho có chút khẩn trương, chống đẩy nói: “Anh đứng lên trước đã, có gì từ từ nói.”

“Tôi muốn chính là cái này.” Ân Thứ lại hôn xuống, cố định Tề Dịch giữa bệ rửa mặt cùng hai chân mình, không để cậu chạy trốn.

“Từ từ, anh…” Tề Dịch rất nhanh liền nói không nên lời, chỉ có thể tùy ý Ân Thứ tiến công, da dẻ bị quần áo trên người anh ma xát tới phát đau, quỷ khí lạnh lẽo cùng dục vọng nóng rực đan xen, làm người ta sợ run.

Động tác của anh kiên định mà nóng bỏng, không hề chừa một đường sống, cứ như muốn nuốt trọn lấy cậu.

Trong tiếng nước tí tách tí tách truyền ra những tiếng thở dốc nhỏ vụn cùng tiếng rên rỉ khe khẽ, trong làn hơi nước mờ ảo, hai thân ảnh thân mật giao triền cùng một chỗ, tiến hành loại vận động dã thú nguyên thủy nhất.

“Tề Dịch, Tề Dịch…”

“A….” Chết tiệt, mấy bộ GV người này xem trước kia đều phí công sao? Bôi trơn cũng không làm đã xông tới!

Tề Dịch đau tới biến sắc, hoàn toàn không thể cất chứa thứ to lớn kia của Ân Thứ. Cậu muốn đổi tư thế, lại bị Ân Thứ hiểu nhầm là chống cự, trong lòng bừng bừng tức giận, đỡ lấy thắt lưng cậu dùng sức tiến nhập, vào hết toàn bộ. Khoảnh khắc dung nhập này, anh cảm giác cuộc đời mình thật viên mãn.

“A!”

“Tề Dịch, Tề Dịch…” Ân Thứ không ngừng gọi tên Tề Dịch, trong mắt tràn đầy bóng dáng cậu.

Tề Dịch ý thức mê mang, chỉ có thể bị động đáp lại…

Trong phòng tắm làm một lần, tiếp đó Ân Thứ ôm Tề Dịch liên tục chiến đấu ở chiến trường trên giường. Lần này anh không còn vội vàng xao động mà kiên nhẫn lấy lòng người dưới thân, để cả hai người cùng hưởng thụ khoái cảm của tình sự mang tới.

Hai người đều là lần đầu tiên, ban đầu trúc trắc đến sau đó phù hợp, giống như đã chờ đợi suốt mấy đời, thực tủy biết vị, muốn ngừng mà không được, hoàn toàn không biết tiết chế. Cứ liên tục quấn lấy nhau tới tận bình minh mới mệt mỏi cùng thỏa mãn mà nặng nề thiếp ngủ.

Tiếng chuông réo rắt reo vang, Tề Dịch nhíu nhíu mày, đưa tay sờ soạng kiếm di động, nhưng lại đụng tới một bức tường thịt trần trụi.

Cậu đổi hướng, rốt cuộc tìm ra di động đang nằm dưới gối đầu.

“Alo?” Tề Dịch nhắm mắt nhấn nghe máy.

“… Tề Dịch?” Đối phương nghe thấy âm thanh Tề Dịch có chút khàn khàn, có hơi do dự hỏi: “Là Tề Dịch sao?”

“Là tôi, anh là ai?”

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ