****
Cuối cùng Tề Dịch vẫn không thể ngăn cản Ân Thứ đặt khung hình kia lên bàn làm việc, cứ thế trong một đoạn thời gian thật dài, tấm vé số dính những vệt bẩn khả nghi kia trở thành đề tài bàn tán nóng sốt nhất trong công ty. Thậm chí có người còn lén chụp ảnh lại rồi túm tụm mọi người lại nghiên cứu ‘chiêm ngưỡng’…
Tề Dịch ngồi trên sô pha, vừa uống trà vừa lên mạng xem tin tức, phát hiện có vài trang đưa tin về Triệu Minh Huy. Đầu tiên là một tiệm châu báu của Triệu gia bị cướp lột sạch, sau đó lại lòi ra chuyện làm sổ sách giả, trốn thuế, cuối cùng còn tung luôn chuyện Triệu Minh Huy bao dưỡng không ít tình nhân bên ngoại. Những chuyện này đều bị người ta moi móc ra trong khoảng thời gian ông nằm viện vì tai nạn giao thông, trong khoảng thời gian ngắn danh dự đã tuột dốc không phanh, tổn thất nghiêm trọng.
“Này có liên quan gì với anh không?” Tề Dịch hỏi Ân Thứ.
“Không có.” Ân Thứ liếc mắt một cái: “Đối phó với ông ta căn bản không cần làm những chuyện dư thừa này.”
“Ồ? Thế anh tính toán làm thế nào?” Tề Dịch mới không tin Ân Thứ sẽ bỏ qua thủ phạm gián tiếp hại chết cha mẹ ruột, đồng thời làm anh phải đeo oán hận mấy trăm năm của Triệu gia trên lưng.
“Ông ta một mực dùng phương pháp tế linh để di dời oán khí lên chính huyết mạch của mình.” Ân Thứ lạnh lùng nói: “Nếu ông ta rốt cuộc không thể sinh được đứa nhỏ nữa, vậy sau này ông ta có thể trông cậy vào cái gì?”
Quả thật, một khi mất đi năng lực dựng dục hậu đại thì Triệu Minh Huy sẽ lãnh trọn báo ứng. Bản thân ông ta cũng làm bậy rất nhiều, cho dù không có ngoại lực tác động, sớm muộn gì cũng bị pháp luật trừng trị.
“Anh có biện pháp làm ông ta vô sinh?” Tề Dịch nhướng mi.
“Ừ.” Ân Thứ thản nhiên lên tiếng.
Tề Dịch cũng không hỏi nhiều, chuyện Triệu Minh Huy cứ để Ân Thứ tự mình giải quyết.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông chậm chạp không đổ xuống, nhưng tiết trời lại dị thường rét lạnh. Trước lúc ra ngoài, Tề Dịch luôn tự tay giúp Ân Thứ quàng khăn, bất quá Ân Thứ không thích, anh cảm thấy khăn quàng cũng giống như vòng cổ của Mạch Nha, nếu Tề Dịch nắm đầu kia của khăn kéo đi thì chẳng khác gì dắt chó đi dạo. (😂😂)
Tề Dịch trừng anh: “Không có khăn quàng, thì đừng hòng đi dạo mỗi ngày với tôi!”
Không biết ai ngày nào ăn cơm xong đều phải ra ngoài tản bộ? Cho dù trời mưa cũng không ngoại lệ, mỹ danh là hưởng thụ lãng mạng, kỳ thực là muốn tiêu thực. Người này dáng người to lớn, sức ăn kinh người, thức ăn tiêu hao hàng tháng đủ để trợ giúp thiên tai.
Huống chi với khả năng bị thương cùng sinh bệnh vượt hẳn bình thường của người này, Tề Dịch cũng không có cách nào phớt lờ.
Ân Thứ ôm Tề Dịch, nhẹ giọng nói: “Sắp tới lễ mừng năm mới rồi.”
“Ừm.”
“Tết này em cùng tôi về nhà đi.”
Tề Dịch cười đáp: “Tốt.”
Ân Thứ lập tức thưởng một cái hôn lang sói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Boss, hạnh vận lai tập
Tiểu Thuyết Chungnguồn :https://sachobangly.wordpress.com/32-2/boss-hanh-van-lai-tap/ Thể loại: cường cường, nghiệp giới tinh anh, ấm áp, thần quái, hiện đại Nguồn: VNsharing Edit: Cáo - Beta: Rồng Truyện còn một cái tên khác là 'Một Vạn Phương Thức Ở Cùng Ông Trùm...