****
“Ba, vì cái gì muốn điều tôi ra nước ngoài?” Kha Thiếu Úc kinh ngạc nhìn ba Kha chất vấn.
“Công ty trong nước đã có anh cả anh phụ trách rồi, tôi hi vọng anh quản lí chi nhánh bên nước ngoài.” Ông Kha bình thản nói.
“Chi nhánh bên đó không phải đã giao cho cô rồi sao? Tôi qua đó làm gì nữa?”
“Một mình cô anh chống đỡ cả công ty, khó tránh có chút cố sức, vừa lúc anh có thể trợ giúp một tay.”
Kha Thiếu Úc cười lạnh: “Ba sợ tôi ở lại trong nước sẽ cản trở ba cùng anh cả đi?”
Trước đó không lâu, dưới sự trợ giúp của Tề Dịch, Kha Thiếu Úc giải quyết một mối nguy cho Kha gia, nhưng ông Kha vẫn không vì thế mà xem trọng, ngược lại, ông cảm thấy thực mất mặt trước mặt đứa con này, mỗi lần nhìn thấy đều thực khó chịu, vì thế quyết định điều Kha Thiếu Úc ra nước ngoài cho rảnh mắt.
“Anh có ý gì? Anh là con tôi, có thể cản trở gì chứ?” Ông Kha trừng mắt: “Tôi điều anh ra nước ngoài cũng vì muốn rèn luyện năng lực của anh, anh không cần suy nghĩ quá nhiều.”
“Nghĩ nhiều? Tôi vừa mới tiến vào ban giám đốc thì ông liền điều tôi đi, ít nhất ba năm cũng không được về, toàn bộ thành quả trước đó chuyển hết cho Kha Thiếu Uy. Ba, ông cảm thấy làm vậy công bằng với tôi à?”
“Chuyện này tôi đã quyết định, anh nguyện ý thì tốt, còn không thì cũng thế, trong vòng một tuần phải xuất ngoại!” Ông Kha không muốn nhiều lời, cường ngạnh ra lệnh.
Kha Thiếu Úc siết chặt nắm tay, trong mắt phừng phừng lửa giận. Sau một lúc, anh nhắm mắt lại, thẳng lưng, ngạo nghễ bỏ đi.
Lên xe thể thao phóng ra khỏi biệt tự, lao băng băng trên đường quốc lộ, gió thu rét lạnh thổi quét làm mặt anh trắng bệch, nhưng không thể nào xua tan lửa giận trong lòng anh.
Ông Kha xưa nay luôn thiên vị Kha Thiếu Uy, thờ ơ với anh hai cùng anh. Vô luận bọn họ cố gắng nhiều cỡ nào cũng thua kém địa vị của Kha Thiếu Uy trong lòng ông. Hiện giờ anh hai mất đi, anh lại càng cô độc, một cây làm chẳng nên non. Anh chưa bao giờ tưởng niệm anh hai như lúc này, cứ việc cá tính nguội lạnh, chẳng chút thu hút, nhưng vẫn là người mà anh thân cận nhất, tín nhiệm nhất, cũng là cột trụ tâm linh cản gió tránh mưa.
“Anh, vì sao anh lại rời đi sớm như vậy?” Kha Thiếu Úc khó chịu lẩm bẩm.
Trong lúc thất thần, phía trước đột nhiên có một chiếc xe tải lao tới, Kha Thiếu Úc vội vàng đảo vô lăng, chiếc xe thể thao lướt sát qua rào chắn, mạo hiểm tránh được không nghênh diện với chiếc xe tải kia, ngay sau đó một tiếng phanh xe chói tai, Kha Thiếu Úc khẩn cấp dừng xe lại ở ven đường.
Bước xuống xe xem xét, chỉ thấy bên mặt phải chiếc xe thể thao vừa sắm bị trầy vài đường thật dài, còn có mấy chỗ bị lõm vào.
“Mẹ nó!” Kha Thiếu Úc hung hăng đá một cước lên cửa xe, sau đó nản lòng dựa vào bên cạnh, trầm mặc nhìn về phương xa, một mình cô linh đứng trong gió lạnh…
‘Ting’ một tiếng, Tề Dịch đang ở trên mạng đột nhiên nhìn thấy QQ phát ra một lời nhắc nhở sinh nhật.
“Ồ? Hôm nay là sinh nhật Thiếu Úc?” Tề Dịch lẩm bẩm: “Khó trách hôm trước anh ta mời mình tới nhà ăn cơm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Boss, hạnh vận lai tập
General Fictionnguồn :https://sachobangly.wordpress.com/32-2/boss-hanh-van-lai-tap/ Thể loại: cường cường, nghiệp giới tinh anh, ấm áp, thần quái, hiện đại Nguồn: VNsharing Edit: Cáo - Beta: Rồng Truyện còn một cái tên khác là 'Một Vạn Phương Thức Ở Cùng Ông Trùm...