6. Tiếng nói của quỷ (1)

1.4K 89 1
                                    

*****

Ân Thứ ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng thì phát hiện bữa dáng đã chuẩn bị tốt.

Tề Dịch thấy anh ra, cười nói: “Anh dậy sớm thật, vừa lúc, lại đây ăn sáng này, tôi nấu cháo.”

Cháo trắng nóng hập hập sáng bóng dễ nhìn, hương thơm thoang thoảng làm người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tề Dịch cởi tạp dề, mặc áo khoác vào, tựa hồ chuẩn bị ra ngoài.

“Cậu đi đâu?” Ân Thứ hỏi

“Hôm nay có nhận một nhiệm vụ đưa quà đúng giờ, hôm nay là sinh nhật bạn gái, anh ta yêu cầu 7h sáng đưa đồ ăn sáng, 12h trưa đưa cơm, 8h tối thì đưa tới một bó hoa hồng.” Tề Dịch đổi giày, nói với Ân Thứ: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, trước bảy giờ rưỡi tôi sẽ trở về, sau đó lái xe đưa anh tới công ty.”

“Cậu dùng xe của tôi đi.” Ân Thứ đưa chìa khóa qua.

“Cám ơn.” Tề Dịch cũng không khách khí, tiểu cừu của cậu hiện giờ vẫn còn ở hoa viên Tân Hồ a.

“Đi đường cẩn thận.” Trước lúc xuất môn, Ân Thứ thấp giọng dặn dò một câu.

“Yên tâm.”

Loại đối thoại thực bình thường này làm Ân Thứ có cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Anh nhớ tới trước đó mình có đặt lịch trên blog của Tề Dịch, bất quá chỉ đặt được từ thứ ba đến thứ sáu, thứ hai đã có người đặt trước.

Ân Thứ vừa uống cháo vừa suy nghĩ.

Nửa giờ sau, Tề Dịch trở lại, trên người tựa hồ mang theo tia nắng mặt trời, mỉm cười tươi rói: “Tôi đã về rồi.”

Ân Thứ nheo mắt, thoáng chốc cảm giác như có thứ gì đó bị hòa tan.

“Anh ăn xong chưa? Hiện giờ tới công ty sao?” Tề Dịch hỏi: “Hay tính toán ở nhà nghỉ ngơi vài ngày?” Thương thế của Ân Thứ tuy không ảnh hưởng tới công tác, nhưng tay trái có tới hai ngón bị gãy xương, cũng có chút bất tiện.

“Tới công ty đi.” Ân Thứ đứng dậy đi tới bên cạnh Tề Dịch.

“Tốt lắm, đi thôi.”

Ân Thứ chưa bao giờ vô cớ bỏ bê công việc, đối với anh mà nói, cuộc sống còn nhàm chán hơn công việc.

Tề Dịch lái xe, vững vàng đưa Ân Thứ tới công ty.

“Cần tôi mang cơm trưa tới cho anh không?” Tề Dịch thuận miệng hỏi một câu.

“Ừm.” Ân Thứ gật đầu.

Đi vào đại sảnh công ty, Ân Thứ liền phân phó thư kí Tả Thành: “Lấy một chiếc di động cho tôi.”

Thư kí bình tĩnh mở ngăn kéo, bên trong là một loạt di động. Xét thấy lực sát thương của boss với di động, mỗi tháng anh đều chuẩn bị sẵn năm sáu chiếc điện thoại mới, tùy thời có thể đổi.

Gắn sim vào, một lần nữa khôi phục số điện thoại, Tả Thành cầm di động vào phòng làm việc của Ân Thứ.

“Ân tổng, hôm qua mẹ ngài gọi điện tới hỏi hành trình của ngài.” Tả Thành nhìn nhìn bàn tay bị thương của Ân Thứ, báo cáo.

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ