36. Trốn cũng không thoát (2)

1K 61 0
                                    

*****

Hoắc Dương tới đột ngột mà đi cũng lưu loát, lưu lại một nan đề không đầu không đuôi.

Ân Thứ hỏi: “Em thật muốn giúp anh ta tìm người?”

“Ừ, dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì.”

“Sao lại rảnh chứ? Sao lại không có việc gì? Không phải em phải chăm sóc tôi sao?”

“Anh rất nhanh có thể đi lại bình thường rồi, lẽ nào muốn ngồi xe lăn cả đời à?” Tề Dịch lưu lại số điện thoại của Hoắc Dương cùng cất bức hình.

Ân Thứ trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Trên tay chỉ có mỗi bức hình này, em tính toán tìm thế nào?”

“Xem tình huống đi, tìm được thì tốt, tìm không được cũng không sao.” Tề Dịch không hề áp lực.

Ân Thứ thấy bộ dáng cậu thoải mái như vậy thì cũng không nói nhiều, chỉ có chút nghi hoặc, vì sao Vô Định đại sư lại bảo Hoắc Dương tới tìm Tề Dịch hỗ trợ, Tề Dịch rốt cuộc có năng lực đặc thù gì? Ân Thứ đặt nghi vấn vào đáy lòng, chờ đến lúc Tề Dịch tự mình nói ra, anh đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Hôm nay, Tề Dịch lại dẫn Ân Thứ tới bệnh viện cắt bột, vết thương của anh khép lại rất tốt, chỉ cần vận động thích hợp thì có thể khôi phục lại như ban đầu.

“Ân Thứ.” Tề Dịch nhìn con số trên bàn cân, sâu xa nói: “Anh nên giảm béo.”

Chỉ mới bị thương một trận thôi mà đã tăng hơn mười kí.

Ân Thứ lơ đễnh nói: “Mới 77kg thôi mà, vẫn còn không gian phát triển.”

“Anh định nặng bao nhiêu?” Ân Thứ cao một mét chín, xương cốt cao lớn, cơ thể rắn chắc, thoạt nhìn cường cáng, thực tế thì trọng lượng cũng không tính là nhẹ.

“Tầm 80kg.”

Tề Dịch có cảm giác bị KO, so sánh thể trọng của hai người, về sau mình sẽ bị đè tới không trở mình được mất! Cậu dưỡng Ân Thứ béo mập như vậy để làm gì a!

“Tối nay ăn chay!” Tề Dịch trịnh trọng tuyên bố.

“…”

Rời khỏi bệnh viện, Tề Dịch vừa mới nhét Ân Thứ vào xe thì nghe thấy có người gọi tên mình.

“Tề Dịch, Tề Dịch.” Trong âm thanh lộ ra chút kinh hỉ.

Tề Dịch quay đầu lại, chỉ thấy một vị mỹ nữ cao gầy bước nhanh tới phía cậu, giang tay cho cậu một cái ôm nhiệt tình.

“Lưu Thất, đã lâu không gặp.” Tề Dịch cười cười ôm lại.

“Từ biệt hai năm rồi, cậu vẫn hệt như vậy.” Trầm Lưu Thất nâng mặt cậu hôn một cái.

Lập tức, quỷ khí mãnh liệt, khí lạnh bức người. Ân Thứ âm trầm nhìn chằm chằm người phụ nữ hết ôm lại hôn Tề Dịch kia, phẫn nộ cực kỳ.

Tề Dịch liếc nhìn một cái, hơi đẩy Trầm Lưu Thất ra hỏi: “Không phải chị qua Mỹ rồi à? Sao lại về đây?”

“Nhớ cậu a.” Trầm Lưu Thất hất tóc, gương mặt tuy mỉm cười nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần thương cảm: “Tối nay rảnh không? Bồi tôi uống một ly?”

[ĐM]  Boss, hạnh vận lai tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ