*****
Mẫn Vân tự tọa lạc ở kỳ sơn chung linh vận tú, được xây dựng hơn một ngàn hai trăm năm trước, trước sau đã trải qua hơn mười lần sửa chữa cùng xây dựng thêm, cuối cùng đạt được quy mô hiện giờ. Hàng năm du khách tới đây thắp hương bái Phật rất đông, nhân khí dồi dào, hương khói không dứt.
Tề Dịch cùng Ân Thứ theo bậc thang leo lên, rùng núi thanh u cùng tiếng người ồn ào náo động đan xen, hình thành cảm giác cân bằng cùng hài hòa vi diệu.
Ân Thứ thu hết cảnh sắc xung quanh vào mắt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn thủy chung duy trì vài phần cảnh giác, đề phòng ngoài ý muốn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.
“Đừng dè dặt như vậy.” Tề Dịch vỗ vỗ lưng anh một chút, chỉ phía trước nói: “Xem, tới rồi.”
Ân Thứ ngẩng đầu nhìn lại, một tòa kiến trúc cổ kính xuất hiện trong tầm mắt, tấm biển lớn ở đại môn viết ba chữ ‘Mẫn Vân Tự’ thật to.
Tề Dịch dẫn anh đi khắp tự dạo một vòng, thuận tiện thắp hương.
“Anh cầu gì?” Tề Dịch hỏi.
“Cầu hôn.” Ân Thứ phun ra hai chữ.
Tề Dịch cười nói: “Anh hướng Phật Tổ cầu hôn? Là cầu nhân duyên đi?
“Ừ.” Ân Thứ từ chối cho ý kiến. Nhân duyên đã tới, không biết có được như mong muốn hay không.
“Không thể tưởng được, anh cư nhiên lại cầu nhân duyên, tôi cứ nghĩ anh sẽ cầu bình an.” Tề Dịch ngừng một chút, ánh mắt dừng lại trên người một tăng nhân đang đi về phía bọn họ.
“Tề thí chủ, đã lâu không gặp.” Tăng nhân tới trước mặt hai người, chắp tay thi lễ.
Tề Dịch đáp lễ: “Vô định đại sư, đã lâu không gặp.”
Tăng nhân cười ha hả vài tiếng, nhìn về phía Ân Thứ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Vị này là bạn của tôi, Ân Thứ.” Tề Dịch giới thiệu: “Ân Thứ, vị đại sư này là cao tăng đắc đạo của Mẫn Vân tự, Vô Định đại sư.”
Ân Thứ khẽ gật đầu chào.
Tề Dịch lại nói: “Tôi có vài câu muốn nói với Vô Định đại sư, anh ở đây chờ tôi một lúc, được không?”
“Ừm.” Nói gì mà không thể để anh nghe? Ân Thứ buồn bực nhìn bọn họ đi xa.
Tề Dịch theo Vô Định đại sư vào một gian phòng.
“Vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, cố ý tới tìm tôi có chuyện gì?” Vô Định ngồi xếp bằng trên nệm cối, rót cho Tề Dịch một ly trà.
Tề Dịch cũng không nhiều lời, từ ba lô lấy ra một chiếc hộp cùng một tờ chi phiếu ba trăm vạn, đưa tới trước mặt Vô Định.
Vô Định không nhìn tới chi phiếu, mà cầm lấy chiếc hộp.
“Đây là…” Nhìn hai miếng ngọc bội trong hợp, ông kinh ngạc nói: “Oán lực quá lớn.”
Vô Định không có năng lực như Tề Dịch, có thể tinh tường nhìn thấy quỷ khí, nhưng từ nhỏ đã nghiên cứu giáo lý nhà Phật, cảm ứng với quỷ khí mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần, chẳng qua ông xem quỷ khí là oán lực.
![](https://img.wattpad.com/cover/121931858-288-k649063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Boss, hạnh vận lai tập
Fiction généralenguồn :https://sachobangly.wordpress.com/32-2/boss-hanh-van-lai-tap/ Thể loại: cường cường, nghiệp giới tinh anh, ấm áp, thần quái, hiện đại Nguồn: VNsharing Edit: Cáo - Beta: Rồng Truyện còn một cái tên khác là 'Một Vạn Phương Thức Ở Cùng Ông Trùm...