****
Ân Thứ lúc nào đáng sợ nhất? Kia chính là nửa đêm đứng ở nghĩa trang.
Quỷ khí ở nơi này rất mạnh, đặc biệt là đêm khuya, quỷ khí bị âm khí dẫn dắt, dần dần hội tụ lại một chỗ.
Vốn quỷ khí ở đây chỉ là chút năng lượng rải rác, cũng không có bao nhiêu sát thương, nhiều lắm chỉ làm tinh thần người ta hao tổn chút mà thôi. Nhưng có Ân Thứ ở đó thì chúng liền có thủ lĩnh, chúng sẽ căn cứ theo tình tự của anh mà ảnh hưởng tới người xung quanh. Tỷ như mấy kẻ cướp trong xe, toàn bộ đều là mục tiêu tập trung cừu hận của Ân Thứ, quỷ khí tự nhiên ồ ạt ập về phía bọn họ.
Nói chung, quỷ mới xuất hiện sau bảy ngày sẽ tan biến, còn nếu vẫn còn tồn tại, không phải thiên tài thì chính là bệnh thần kinh. Mà hiển nhiên, bệnh thần kinh chiếm đa số.
“Nếu muốn thả người, vậy dừng xe trước đi.” Tề Dịch nói với đám cướp: “Nơi này đủ hẻo lánh, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi.”
Kẻ cướp nghĩ nghĩ, nếu không ngừng xe, trao đổi con tin xong chẳng lẽ còn muốn ở trên xe nói chuyện nhân sinh à? Khẳng định là phải lao xuống xe chạy trốn.
Vì thế, gã đeo khuyên đồng ý: “Tốt, tài xế, dừng xe.”
Xe bus chậm rãi ngừng lại, phía trước không tới ba mươi mét chính là cổng vào nghĩa trang.
Sau khi xe ngừng lại, Tề Dịch rõ ràng nhìn thấy luồng khí tử vong trên người mọi người dần dần nhạt đi, bọn họ cuối cùng cũng tránh được một hồi tử nạn. Bất quá, quỷ khí trong nghĩa trang đang dùng tốc độ cực nhanh tụ tập vào trong xe, càng lúc càng đậm, cơ hồ che kín tầm mắt Tề Dịch.
“Hiện giờ…” Gã đeo khuyên mới định nói gì đó thì đèn trong xe đột nhiên chớp tắt, lúc sáng lúc tối, giống như có thể phụt tắt bất kì lúc nào. Xung quanh tối đen tĩnh mịch, không có chút tiếng người, chỉ có từng trận gió lạnh thổi qua, ngọn đèn lóe sáng lại tăng thêm bầu không khí quỷ dị. Hành khách trong xe đều vô thức khẩn trương.
“Tài xế, sao lại thế này? Có phải mày giở trò quỷ không?” Kẻ đội nón tinh thần bất ổn quát.
“Không, không phải tôi.” Tài xế yếu ớt đáp lại.
Một anh vệ sĩ nói: “Mày ngu à? Lái xe còn có thể làm đèn xe chớp tắt? Này rõ ràng là có trục trặc.”
Biểu tình gã cương cứng, tức giận quát: “Được rồi, mau thả người của tụi tao ra.”
Vừa nói xong câu đó, Tề Dịch liền nhìn thấy một con quỷ giương nanh múa vuốt xuyên qua cơ thể gã, từ bên này xuyên qua bên kia, rồi lại từ bên kia xuyên ngược trở lại. Gã đội nón run bần bật, mắt trừng to, tựa hồ có chút không nhìn rõ phía trước.
Tề Dịch quay đầu lại nhìn Ân Thứ, nói: “Các người giữ lại hai con tin, để người khác qua đây trước.”
“Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy!” Gã đeo khuyên không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt.
Ánh mắt Ân Thứ xoay chuyển, một đoàn quỷ khí lập tức vây kín gã thành một đòn bánh chưng.
Gã đeo khuyên có lẽ không nhìn thấy quỷ khí, bất quá lại cảm nhận được, trong tình huống quỷ khí nồng đậm như vậy, muốn bảo trì bình tĩnh là không có khả năng. Lạnh lẽo, khẩn trương, sợ hãi… đủ loại cảm xúc tiêu cực ùn ùn kéo tới, lại thêm móng vuốt của con quỷ trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm đầu óc gã ta sinh ra ảo giác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Boss, hạnh vận lai tập
General Fictionnguồn :https://sachobangly.wordpress.com/32-2/boss-hanh-van-lai-tap/ Thể loại: cường cường, nghiệp giới tinh anh, ấm áp, thần quái, hiện đại Nguồn: VNsharing Edit: Cáo - Beta: Rồng Truyện còn một cái tên khác là 'Một Vạn Phương Thức Ở Cùng Ông Trùm...