****
Sau khi Tề Dịch tỉnh lại thì ở bệnh viện thêm một tuần, sau đó dưới sự giám hộ khẩn trương của Ân Thứ trở về nhà.
Mới vừa tới cửa, Tề Dịch liền nhìn thấy một đống hỗn độn, hệt như từ khi cậu nằm viện, trong nhà không có ai sửa sang dọn dẹp.
Tề Dịch trừng mắt: “Anh không quét dọn à?”
“Tôi bận chăm cho em, không rãnh quét dọn.” Ân Thứ đáp lại đúng lý hợp tình.
Tề Dịch vô ngữ, giẫm chân anh một cái, sau đó hùng hổ đi lấy công cụ, chuẩn bị đại chiến một phen.
Ân Thứ nhìn bộ dáng tinh thần phấn chấn của cậu, trái tim đầy ắp, phần khiếm khuyết kia rốt cuộc cũng được lắp đầy.
Tề Dịch ném cho anh một cái khăn lau, sau khi phân chia nhiệm vụ thì nói: “Quét dọn nhà cửa sạch sẽ rồi mời bạn bè về ăn một bữa. Khoảng thời gian này làm bọn họ lo lắng, phải biểu thị một chút.”
“Tốt.”
Hôm sau, một đám người nhận được lời mời vội vàng chạy tới nhà Ân Thứ. Vợ chồng Ân thị, Ân Tuyền, Mạc Quân Ngôn, Kha Thiếu Úc, Trầm Lưu Thất, nhóm ba người Vinh Lục Khương, toàn bộ tề tựu.
Tề Dịch thi thố tài năng làm ra một bàn đồ ăn thịnh soạn, thận trọng hướng mọi người biểu thị cám ơn.
“Không cần cám ơn.” Khương Hiên nói: “Chỉ cần nhóc khỏe mạnh an khoang thì chúng ta đã cám ơn trời đất rồi, nhóc không biết mấy ngày nhóc hôn mê có bao nhiêu người vì Ân Thứ mà xui rủi đâu. Nếu nhóc hôn mê thêm vài ngày, chỉ sợ cả thế giới này cũng bị hủy diệt theo.”
“Ha ha, có đáng sợ đến vậy không a?” Tề Dịch cười cười nhìn Ân Thứ.
Ân Thứ đang im lặng hưởng thụ cậu uy mỹ thực, không nhìn ra chút đáng sợ nào.
“Chậc, có nhóc ở bên cạnh chính là không giống, quả thực cứ như hai người.” Vinh Trinh trêu chọc nói: “Này Ân tổng, anh có phải bị chứng phân liệt nhân cách không?”
Ân Thứ thản nhiên liếc mắt.
Vinh Trinh lập tức nói lảng sang chuyện khác: “Mấy món này ăn ngon thật, tay nghề Tề Dịch vẫn tốt như vậy.”
Mọi người đều cười rộ lên, bữa cơm ăn thực hòa thuận vui vẻ.
Sau khi cơm no rượu say, Tề Dịch lại chuẩn bị cho mỗi người một phần bánh ngọt. Thẳng đến chín giờ tối, mọi người mới mỹ mãn rời đi.
Buổi tối, Tề Dịch cùng Ân Thứ nằm trong ổ chăn, mười ngón đan xen, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ở bên nhau.
“Ân Thứ.” Tề Dịch nghiêng người nhìn anh: “Tôi có một câu quên nói với anh, vốn định vừa tỉnh lại sẽ nói ngay.”
“Nói gì?”
“Tôi sẽ không chết, tôi có thể sống bên anh mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm! Thẳng tới khi tóc trắng xóa, răng rụng sạch mới thôi!”
Hốc mắt Ân Thứ nóng lên, đưa tay ôm chặt lấy cậu, trầm giọng nói: “Nhớ kỹ lời em nói, nếu dám gạt tôi, cho dù đuổi xuống địa ngục, tôi cũng bắt em thực hiện lời hứa của mình.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Boss, hạnh vận lai tập
General Fictionnguồn :https://sachobangly.wordpress.com/32-2/boss-hanh-van-lai-tap/ Thể loại: cường cường, nghiệp giới tinh anh, ấm áp, thần quái, hiện đại Nguồn: VNsharing Edit: Cáo - Beta: Rồng Truyện còn một cái tên khác là 'Một Vạn Phương Thức Ở Cùng Ông Trùm...